Chàng không biết mình có đúng không khi giúp đỡ con cáo này. Chàng không biết,
nhưng chàng biết rằng chàng không thể nào bỏ mặc được. Chàng phải thử.
Đến tối nhà sư mới về đến cổng chùa. Sương mùa thu giăng dày đặc như mạng nhện,
hoặc như từng lớp lụa trải dài khắp đồi núi, và bóng chiều chạng vạng làm cả thế giới
như thể là trong một giấc mơ.
Ngay cả trong chùa, nơi nhà sư đã trú trong suốt tám năm qua, dường như cũng mờ ảo
khi chàng bước vào, như thể nó là một nơi không tưởng vậy. Bếp lò gần lạnh, nhà sư bỏ
than vào đó, và nấu cơm, rồi nướng những lát khoai lang mỏng.
Sau đó chàng tụng kinh chiều, mặc dù có vẻ không hăng hái như thường ngày. Cầu
nguyện là một việc; nhưng cầu nguyện với những vị thần không chỉ biết lắng nghe, mà
còn đi tìm mình trên đường và dùng gậy gõ đầu mình khi mình nói điều bất kính thì là
một điều khác nữa.
Trong ánh sáng lập lòe của bếp lửa, nhà sư cảm giác một hình ảnh lạ kỳ - dường như là
một mảnh bóng của chàng đã biến mất, bị xé mất.
Con cáo vẫn ngủ say như chết.
Nó thật nhỏ nhắn. Tay chàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Rồi chàng xem xét lá bùa