Chương năm
Thoạt đầu là bóng tối.
Trong bóng tối, một ánh sáng lập lòe thành vật thể. Và rồi một cái khác, rồi cái nữa.
Những đốm sáng bắt đầu di động.
Là đom đóm. Lúc đầu chỉ bằng một nắm tay, rồi một bầy, và rồi hàng trăm, hàng ngàn
đom đóm tỏa ánh sáng lạnh lẽo của chúng trong bóng tối.
Chúng gợi cho nhà sư một dòng sông sao, hay là một chiếc cầu sao, hoặc một dải lụa,
hun hút vào trong bóng tối, lấp lánh, và rồi nhà sư bước dọc theo dải lụa này.
Trong tay chàng vẫn còn nắm giữ lá bùa, nó sáng còn hơn những con đom đóm nữa.
Khi chàng đang đi, những con đom đóm, đang lập lòe chiếu sáng, bắt đầu rơi rụng
xuống, rơi xuống như những cánh hoa trà.
Nhà sư cũng rơi xuống. Khi đang rơi chàng nhận ra mình không rơi trong bọn đom đóm,
nhưng là xuyên qua dãy Ngân Hà, dòng sông của những vị thần trên bầu trời đêm.