TRUY MỘNG - Trang 35

Chàng đi qua một khu vườn biết nói, nó khuyên chàng nên quay trở lại, bảo rằng Mộng
Đế không phải là người có thể tìm được, và chàng nên ở lại nơi này, và đi trên thảm cỏ
của nó, và ngồi cạnh dòng suối ngọt ngào của nó; nhưng làm sao mà khu vườn nói với
chàng được, chàng không thể giải thích.

Chàng tiếc nuối rời khỏi khu vườn, và tiếp tục đi tới.

Chàng nhận ra mình đang đứng trước hai căn nhà, cạnh nhau, và có hai người đàn ông
đang ngôi trên hiên nhà, và họ đang câu cá trong hồ nước bên dưới.

“Tôi đang tìm Mộng đế,” nhà sư gọi. “Có phải đi đường này không?”

“Làm sao mà ngươi không tới được?” người đàn ông đầu tiên nói. “Khi mọi con đường
đều là của ngài?”

Người thứ hai, dáng vẻ mập mạp và buồn bã, không nói gì.

Nhà sư giơ tấm bùa ra cho họ xem. Và ngay lúc ấy, nếu chàng còn có nghi ngờ gì trước
đây, thì giờ chàng biết chắc rằng mình đang mơ. Bởi vì chàng có thể đọc được chữ trên
mảnh giấy. Chúng rất đơn giản, đơn giản đến nỗi chàng không hiểu tại sao trước đây
mình lại không đọc được, chúng nói về một người tạo, nặn ra, và làm nên mọi vật từ hỗn
mang, và từ thinh không, người chuyển hóa những thứ từ trong không có hình dạng đến
không-thể-có-thật, nhưng nếu không có chúng thì những vật thật thụ cũng không có ý
nghĩa.

Người đàn ông thứ hai hắt hơi, để thu hút sự chú ý của nhà sư, và rồi y chỉ tay, như là
tình cờ, đến một ngọn đồi nọ.

Nhà sư cúi đầu cám ơn, và đi đến ngọn đồi.

Khi đến chân đồi, chàng nhìn trở lại, chàng thấy gã mập đang nằm úp mặt xuống mặt
nước của hồ cá, còn kẻ thủ ác đang nhìn xuống từ hàng hiên nhà.

Khi đến lưng chừng đồi, chàng nhìn lại một lần nữa và thấy ngôi nhà đã biến mất, mang
theo hai người đàn ông và cái ao, và thay vào đó là một nghĩa trang.

Trước mặt chàng là một tòa nhà to lớn, hoàn toàn đồng nhất với mọi thứ chung quanh:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.