“Nơi này thật là đẹp,” nhà sư nói, “và vẻ đẹp càng tăng lên khi biết rằng lúc tôi tỉnh
dậy mọi nơi khác đều thiếu thốn, vì chúng không thể là nơi đây. Có thật là tôi đang đứng
trong đại quan viên của Mộng Đế hay không?”
Nhà sư nói thật dịu dàng, nhưng chúng mang ý nghĩa quở trách thần giữ cửa, bởi vì ngay
cả một quái thú trong truyền thuyết cũng cần phải có phép lịch sự.
“Nơi đây đúng là Mộng Cung,” itsumade gầm gừ. “Hãy nói mau ngươi cần gì, nếu
không ta sẽ ăn ngươi đấy.”
Nhà sư giơ tay ra, cho itsumade thấy lá bùa của chàng. Nó sáng rực lên. Con itsumade
cúi đầu và nói nhỏ. “Tôi thật không biết,” nó nói. “Tôi nghĩ ngài chỉ là một người mơ
thường.”
Nhà sư nhận ra lúc đó có một người đang nhìn ông từ trên cao của cây sồi đen. Kẻ nhìn
trộm là một con quạ, to lớn, đen tuyền, và khi nó thấy nó đã bị phát hiện, nó liền bay
xuống chỗ nhà sư, đậu trên con đường nhỏ trước mặt chàng.
“Hãy theo ta,” con quạ nói, giọng nó nghe như hai viên sỏi cạ vào nhau.
“Ngươi sẽ dẫn ta đi gặp Mộng Đế chứ?” nhà sư hỏi.
“Ngươi đã không hỏi một bài thơ, một chiếc lá rơi, hay sương mù trên đỉnh núi,” con quạ
đáp. “Vậy thì tại sao lại đi hỏi ta?”