Ngôi nhà như một mê cung, và qua nhiều phòng tranh và sảnh đường, mờ mờ, kỳ lạ và
khắc khổ; qua con đường có màn che, bên cạnh hồ nước bình lặng, bước trên những tảng
đá và hòn sỏi nhẵn nhụi, nhà sư theo sát con chim.
“Bằng câu trả lời của ngài,” nhà sư nói, “tôi đoán rằng ngài là một nhà thơ.”
“Ta là thị thần của Mộng Đế,” con quạ đáp, “và ta chỉ làm theo lệnh ngài thôi.” Nó đập
cánh và bay lên, đậu lên một tấm sáo, vừa tầm với đầu của nhà sư. “Nhưng ngươi nói
đúng. Ta đã từng là một nhà thơ, và như tất cả những nhà thơ khác, ta đã ở trong Mộng
Quốc quá lâu.”
Con quạ đưa nhà sư vào trong một căn phòng trang trí toàn là tấm sáo vẽ. Cuối căn
phòng là một cái bục cao, trên bục là một cái ghế gỗ khảm xà cừ. Nó là một cái ghế hoàn
hảo, đơn giản và lạ thường, và nhà sư biết ngay đó là ngai của Mộng Đế.
“Chờ ở đây,” con quạ nói; và rồi bay đi như một cận thần đầy quyền lực.
Nhà sư ngại ngùng đứng trong sảnh đường, và đợi Mộng Đế.
Trong trí tưởng tượng gcủa nhà sư, Mộng Đế là một ông lão, với hàm râu dài với móng
tay dài, và rồi có lẽ như là Phật Tổ, và rồi là một con quỷ, nửa người nửa rồng.
Mắt chàng dán lên những tấm sáo đầy họa tiết treo quanh căn phòng. Chỉ cần nhìn thì
chúng đứng yên, nhưng khi chàng ngó đi chỗ khác và nhìn lại thì sẽ thấy những hình thù
khác. Những sinh vật trong đó đã di động, khi chàng nhìn đi nơi khác. Cổ tích đã kết
thúc, và chuyện cổ khác bắt đầu.
Một giây trước chàng vẫn còn một mình trong đại sảnh, nhìn lên tấm sáo vẽ, và rồi chàng
không còn một mình nữa, Mộng Đế đã ngồi trên ghế.
Nhà sư cúi đầu thật thấp.