thân thành thiếu nữ, và đó là một kỷ niệm mà thần sẽ mang xuống mồ, và đến thế giới
bên kia nữa. Tất cả những ràng buộc của tình cảm rất khó mà xóa đi.”
Ta hiểu rồi, Mộng Đế đáp. Ngài đứng dậy, và rồi, bước xuống bậc thềm. Ngài là một
người rất cao, nếu ngài là người. Đi theo ta, ngài nói.
Họ bước qua một thác nước đổ xuống trên tường của cung điện. Dòng nước tẻ ra và tỏa
hơi mà không làm cho họ bị ướt.
Bên kia thác nước là một căn nhà nghỉ nhỏ, và Mộng Đế dẫn nhà sư đến nơi đó.
Tiểu hồ ly của ngươi cũng đến gặp ta, và hỏi xin một đặc ân, Mộng Đế nói, mặc dù
nàng thành thật về tình yêu của mình hơn là ngươi. Và ta đã ban cho nàng một đặc
ân. Nàng đã mơ giấc mơ của ngươi. Nàng mơ hai giấc mơ đầu với ngươi, nàng mơ
giấc mơ cuối thay cho ngươi, và nàng đã dùng chìa khóa để mở cái hộp.
“Nàng ở đâu?” nhà sư hỏi. “Thần có thể mang nàng trở lại không?”
Sao ngươi lại muốn mang nàng trở lại? Mộng Đế hỏi. Nàng không muốn vậy, và điều
đó cũng không mang lại kết quả tốt cho ngươi.
Nhà sư im lặng.