Chương sáu (1)
Thoạt tiên nhà sư tưởng như là bên trong hộp là một nơi quen thuộc mà chàng đã lãng
quên – có lẽ căn phòng của chàng khi còn nhỏ, hoặc là một căn phòng bí mật trong chùa
đã ẩn giấu cho đến lúc này.
Trong phòng không có vật gì khác ngoài một tấm gương nằm trong góc. Phía trong
gương tỏa một ánh sáng dìu dịu, như là ánh nắng vào những giây phút cuối của ngày.
Nhà sư nhặt tấm gương lên.
Trên mặt sau của tấm gương là một hình vẽ. Trong đó là hai người đàn ông: một là
một người sang trọng, kiêu ngạo với đôi mắt sắc và hàm râu xám. Hình thứ hai chính là
nhà sư, mặc dù nó bị phủ bụi dơ và mốc lên.
Nhà sư lật mặt kiếng trở lại và nhìn vào đó.
Chàng thấy một cô gái có đôi mắt xanh như được vẽ từ ánh sáng. Khi nàng thấy nhà
sư nhìn mình, khuôn mặt nàng thoắt buồn.
“Tại sao chàng lại đến đây?” nàng thì thầm, buồn bã. “Thiếp đã đổi mạng mình cho
chàng.”
“Cô đã ngủ trên bậc cửa,” nhà sư đáp. “Tôi không thể gọi cô dậy.”