Mộng Đế gật đầu. Khuông mặt ngài không đổi, nhưng nhà sư thấy dường như ngài
thoáng buồn, nhưng ngài cũng hài lòng, và vị hòa thượng trẻ biết mình đã yêu cầu đúng.
Mộng Đế giơ tay, và miếng kính nằm trống trơ trên mặt đất, và con cáo đứng bên cạnh
nhà sư trong bóng tối.
Ngươi đã chọn lựa đúng, dù phải hi sinh một chút, Mộng Đế nói với nhà sư. Vì vậy
ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân. Ngươi có thể giã từ hồ ly nương.
Thiếu nữ vội quỳ xuống ôm chân Mộng Đế. “Nhưng ngài đã hứa giúp thiếp!” nàng
giận dữ nói.
Và ta đã giúp ngươi rồi.
“Chuyện này thật không công bằng,” nàng nói.
Không, Mộng Đế đáp. Không công bằng.
Và rồi ngài để hai người một mình trong căn phòng đó.
Đó là tất cả những gì mà câu chuyện đã kể cho ta nghe về giờ phút ấy: rằng ngài đã
cho họ một mình trong căn phòng để giã từ. Có lẽ họ đã nói lời tạ từ, một cách lúng túng,
khoảng cách giữa họ - một người đã rời bỏ mọi cám dỗ của thế gian, và một hồ ly tinh –
không thể xóa bỏ được. Cũng có thể lắm.
Nhưng nếu ta nhớ lại tất cả mà họ đã làm cho nhau, cho đối phương, người ta có thể
phỏng đoán là lúc ấy, họ đã ân ái. Hoặc là họ mơ như thế.
Có lẽ.