Mộng Đế có làn da trắng ngà như mặt trăng mùa đông, mái tóc đen như đôi cánh quạ,
và đôi mắt ngài là hồ nước trong đêm tối trong đó những ngôi sao lấp lánh và cháy bỏng.
Trường bào là màu của đêm tối, trên gấu áo là ánh lửa và những khuôn mặt hiện lên rồi
biến đi. Ngài nói, trong một giọng nhẹ nhàng, nhưng mạnh mẽ như lụa. Ngươi được
hoan ngênh ở chốn này, ngài nói, những lời vang vọng trong đầu nhà sư. Nhưng ngươi
không nên đến đây.
“Thần đến,” nhà sư nói, “để cầu xin cho sự sống của một tiểu hồ ly, trong thế giới của
thần, nó bị lạc trong mộng quốc. Nếu không có sự trợ giúp của ngài, e rằng nó sẽ chết.”
Và có lẽ đó là điều mà nàng muốn, Mộng Đế đáp. Để được lạc trong mộng. Dĩ nhiên
nàng có lý do để làm việc đó, và ngươi không biết về lý do đó. Hơn nữa, cô ta chỉ là
một hồ ly tinh. Mạng nàng có là gì với ngươi chứ?
Nhà sư ngập ngừng. “Phật tổ bảo ta phải yêu mến và tôn kính chúng sanh. Tiểu hồ ly này
đã chưa từng làm hại thần.”
Mộng Đế nhìn nhà sư. Chỉ có vậy thôi sao? Ngài nói, không chút xúc động. Đó là lý do
ngươi bỏ lại ngôi chùa, và đến tìm ta? Chỉ vì người yêu thương và tôn kính chúng
sinh?
“Thần có trách nhiệm với vạn vật,” nhà sư nói. “Bởi vì, là một đệ tử nhà Phật, tôi đã đặt
sau lưng mình tất cả những ràng buộc của ham muốn, tất cả những ràng buộc thế gian.”
Mộng Đế không nói gì cả. Dường như ngài đang đợi.
Nhà sư cúi đầu thấp hơn nữa, “Nhưng thần nhớ cảm giác của làn da nàng, khi nàng hóa