“Khi ta còn nhỏ,” nhà sư thầm thì, “trước khi cha ta bị cách chức, ta thường hay chạy
trốn vú nuôi và các thầy giáo, để ra chợ, nơi mà người ta trưng bày thú vật, trong những
cái chuồng tre ta thấy đủ loại thú – cáo, chó hoang, gấu, khỉ con và khỉ mặt hồng, cá sấu,
rắn, heo, và nai, cò, và gấu con. Ta rất thích thú khi thấy chúng, tại vì ta yêu thú vật,
nhưng nó cũng làm ta buồn, vì chúng đều bị nhốt như thế.
“Ngày nọ, sau khi những người thương buôn đã dọn hàng và đi về, ta tìm thấy một cái
cũi rách, và trong đó là một chú khỉ con, bé tí tẹo không thể bán cho ai được, tại vì nó đã
chết – hay người ta đã nghĩ vậy. Nhưng ta biết nó vẫn còn sống, nên ta giấu nó vào ngực
áo và trở về nhà.
“Ta giấu con khỉ con trong phòng mình, và cho nó ăn bánh vụn từ bữa ăn của ta. Rồi nó
lớn lên, con khỉ đó, đến khi to bằng cả ta. Nó trở thành người bạn thân của ta. Mỗi ngày
chú khỉ ngồi trên cây hồng ngoài sân để chờ ta về. Cha ta cho phép ta nuôi nó, và mọi
việc đều tốt đẹp cho đến khi một vị quan nhân đến nhà ta.
“Con khỉ đó như hóa điên lên vậy. Nó không cho vị đại quan đó đến gần cha ta. Nó nhảy
xuống và ngáng đường, nhe răng và ưỡn ngực ra, làm như vị quan đó là kẻ thù từ một bộ
tộc khỉ khác tới vậy.
“Viên quan ra hiệu cho tùy tùng của ông ấy, y rút cung ra và bắn mũi tên vào ngực con
khỉ, dù rằng ta đã van xin hết lời. Ta mang nó ra khỏi nhà, và nó nhìn vào mắt ta rồi chết.