Chương sáu (2)
Một lần trăng tròn đã đến rồi đi, và vầng trăng khuyết cao vòi vọi trên bầu rời, mà Âm
Dương đạo trưởng vẫn còn sống. Hơn thế nữa, ông còn thấy sự sợ hãi của mình đang
chết dần.
Ông lấy hộp sơn mài, chìa khóa đen, và những cái đĩa sứ, cuộn trong mảnh khăn lụa
(bây giờ chỉ có hình ông, vì hình kia đã không còn gì ngoài một vết ố vàng), và vào một
đêm khuya, ông chôn nó dưới rễ một cây cổ thụ mà xưa kia đã bị sét đánh đến hình dáng
vẹo vọ thành hình thù kinh khiếp.
Ông khoan khoái thấy mình được sống. Vui sướng hơn bất cứ lúc nào. Đó là những
ngày hạnh phúc đối với onmyoji.
Mặt trăng lại một lần nữa tròn vành vạnh trên bầu trời khi một công nương đến viếng
ông để xin xem bói. Sương mù giăng dày đặc vào ngày hôm ấy, và nó cuộn xoáy tròn
vào đến tận nhà vị onmyoji.
Nàng trả cho những lời tiên tri của ông bằng những đồng vàng cũ đến nỗi những hình
khắc trên đó đã phai mờ, và thứ gạo tốt nhất. Rồi nàng rời khỏi nhà ông trong một cái xe
kéo lộng lẫy.
Âm Dương Đạo Trưởng sai một tùy tùng lén rượt theo nàng và điều tra xem nàng là
ai, và ở đâu.
Vài giờ sau, gã tùy tùng trả lời. Gã kể thiếu nữ sống trong một dinh thự cũ kỹ nhưng
bề thế, chỉ vài ki hướng bắc Kyoto, và chỉ chỗ cho vị onmyoji.
Vài hôm trôi qua. Onmyoji không thể quên được khuôn mặt của thiếu nữ, cũng như
dáng đi của nàng, vừa kính cẩn cũng vừa quyến rũ. Ông tưởng tượng được ôm nàng,
chạm nàng, và sở hữu nàng.