Khi ông nhắm mắt lại nàng hiện ra trước mặt ông: tóc nàng, dài mượt và đen; mắt
nàng, màu của nõn lá xanh trong nắng xuân; bàn chân nàng, nhẹ như hai con chuột nhỏ;
vẻ thanh thoát của tay nàng trên cánh quạt; và giọng nói, như bài hát trong mơ.
Lúc ông đến với người thiếp, ông nhận ra nàng ta không còn làm ông hứng thú nữa, và
ông trở về phòng mình, và viết một bài thơ so sánh tình cảm của ông với thiếu nữ như
làn gió mùa thu, làm gợn sóng mặt hồ yên tĩnh, và trao cho người tùy tùng mang đến cho
nàng.
Gã tùy tùng đem về lời nhắn của nàng, một bài thơ mô tả ánh trăng trong hồ bị làn gió
làm xao động. Tim ông như vỡ òa ra khi đọc được những lời này, khâm phục vẻ đẹp của
từng nét chữ.
Ông tham kiến lời khuyên. Bà lão phá lên cười nhạo ông, tiếng cười to và nhiều đến
nỗi ông ngỡ bà sẽ đứt ruột mà chết, và không nói gì. Người đàn bà trẻ có bàn tay lạnh lẽo
đáp, “Người đàn ông mà cô ta yêu đã chết.”
“Tốt,” vị onmyoji nói. “Vậy hôm nào là ngày tốt để đến thăm cô ấy?”
Nhưng lúc đó cả ba người đều khúc khích cười như thể nhạo báng ông, và ông giận dữ
rời khỏi nơi đó.
Chiều hôm sau ông đã đứng trước cổng vị công nương. Ông xin nàng thứ lỗi cho sự
đường đột của mình, bảo rằng vì ông bị một lời tiên tri thôi thúc bảo ông phải rồi nhà và
đi lên hướng bắc, và rằng ông phải nghỉ qua đêm trên miền bắc trước khi vào thành phố
vào buổi sáng.
Nàng mời ông dùng bữa tối.
Ngôi nhà thật lộng lẫy. Ông và vị tiểu thơ cùng ăn một mình, và suốt cả bữa những gia
nhân của nàng đem đến những món sơn hào hải vị mà ông chưa từng nếm thứ.
“Ta chưa từng nếm những món nào ngon như vậy!” ông nói, miệng nhai một miếng
thịt thơm chấm với nước chấm lạnh.
“Và hãy nghĩ,” vị công nương dịu dàng nói, “nếu tiểu nữ không có ở đây thì đại nhân
đã phải ngồi trong một căn nhà rách nát và ăn tối với bọn chuột và nhện rồi.
Sau bữa ăn, ông tỏ rõ ý muốn ân ái với nàng. Công nương rót sake cho hai người rồi
trả lời rằng điều đó là không thể.
“Tại sao tiểu nữ phải đứng thứ nhì trong trong tim đại nhân?” nàng hỏi. “Người có
một vị phu nhân. Người có một người thiếp. Tiểu nữ sẽ là gì chứ?”
“Ta sẽ là của nàng, của nàng mà thôi,” ông nói.
“Đại nhân nói thế,” nàng nói, “nhưng sau khi chiếm được tiểu nữ rồi thì phu nhân và
người thiếp kia sẽ trở nên quyến rũ hơn, và sẽ bỏ người ta ở lại đây. Đại nhân không nên
ở lại đây đêm nay. Xe của người sẽ đưa người đến chỗ khác để nghỉ. Nếu khi nào người
được do để được yêu muội thì hãy trở lại.”
“Mọi chuyện kể như đã xong!” ông nói.