Chiều hôm ấy Âm Dương Đạo Trưởng đến nhà người thiếu nữ đã chiếm trọn tim ông.
“Dinh thự ta đã bị cháy,” ông nói, “và hai người đàn bà của ta đã chết. Ta không còn ai
nữa để yêu ngoại trừ nàng, và không còn nơi nào để trú ngoại trừ nơi đây.”
Nàng mỉm cười nhìn ông, một nụ cười hạnh phúc đến nỗi ông cứ ngỡ rằng mặt trời đã
lộ ra và chỉ chiếu sáng cho mình ông.
“Và trong cái xe này,” ông tiếp, “tất cả những kiến thức của ta. Thư văn, bí truyền.
Tbùa hộ mạng, gậy phép, và những danh xưng đã cho ta quyền lực trên các tinh linh và
ác quỷ, và cho phép ta thốt lời tiên tri. Tất cả mọi thứ, ta đem đến đây để đặt dưới chân
nàng.”
Thiếu nữ gật đầu, và gia nhân của nàng đem chiếc xe đi, tháo đồ xuống và đem tất cả
đi.
“Đấy,” onmyoji nói. “Ta hoàn toàn là của nàng, không còn gì có thể ngăn cản chúng ta
nữa.”
“Vẫn còn một vật ngăn cản hai ta,” nàng bảo. “Y phục của người. Cởi ra đi. Cho ta
thấy con người thật sự của người.”
Cơn điên rồ và dục tính cuộn chảy trong mạch máu của vị onmyoji. Ông cởi hết quần
áo và đứng đó, trần truồng, trong buổi chiều đầy sương lạnh. Nàng nhặt lấy áo quần của
ông, và cầm trên tay.
Ông mở choàng hai tay để ôm lấy thiếu nữ.
Nàng bước lại gần ông. “Bây giờ,” nàng thì thầm. “Ngài không có nhà, không vợ,
không thiếp, không phép thuật, không y phục. Ngài đã mất tất cả. Đây là lúc tiểu nữ phải
trả cho ông.”