“Vậy thì có ích gì chứ?” con quạ hỏi.
Ích? Mộng Đế hỏi.
“Phải,” con quạ đáp. “Nhà sư đã định phải chết, đã chết. Hồ ly muốn cứu y, đã không
cứu được. Gã onmyoji đã mất tất cả. Vậy ngài chấp thuận lời ước của hồ ly để làm gì?”
Nhà vua nhìn về phía chân trời. Trong mắt ngài, một ngôi sao lóe lên rồi lụi tàn.
Những bài học đã được học, hoàng đế đáp. Mọi sự kiện xảy ra như đã định. Ta
không thấy là sự chú ý của ta là vô ích.
“Bài học đã được học?” con quạ đáp, rỉa lông cổ, và ngẩng cao đầu lên. “Bởi ai?”
Tất cả bọn họ. Nhất là vị hòa thượng.
Con quạ kêu lên một tiếng trong cổ họng, và nhảy từ chân này sang chân khác. Có vẻ
nó đang tìm từ ngữ. Nhà vua kiên nhẫn nhìn nó với đôi mắt đen. “Nhưng gã đã chết rồi,”
con quạ nói, sau một hồi lâu.
Nói đến chuyện đó, ngươi cũng vậy, quạ ạ, nhưng trong việc này cũng có bài học
cho ngươi nữa đấy.
“Vậy ngài có học được bài học không?” con quạ đã từng là nhà thơ, hỏi.
Nhưng hoàng đế xanh xao không trả lời, và ngồi im lặng, chăm chăm nhìn về phía
chân trời, rồi sau một hồi lâu con quạ cất cánh bay vào trong bầu trời của giấc mộng, để
nhà vua ở lại một mình.
Và đó là câu chuyện của con cáo và nhà sư.
Hay gần như là tất cả. Tại vì những người đã từng mơ đến một xứ sở xa xôi, nơi bọn
Baku sinh sống, kể lại rằng họ đã trông thấy hai nhân ảnh, dường như là một nhà sư và
một con cáo, hoặc là một người đàn ông và đàn bà.
Người khác thì nói không phải, và rằng ngay cả trong mơ và cái chết, nhà sư và con
cáo vẫn ở trong hai thế giới khác nhau, như khi họ còn sống, và họ sẽ vĩnh viễn ở trong