Nàng đưa tay lên đầu ông và kéo khuôn mặt ông lại gần bờ môi mình, như là sẽ hôn
ông, chỉ vừa trên mí mắt.
“Nhưng ngươi sẽ giữ mạng mình,” nàng nói, “vì chàng sẽ không muốn cho ta giết
ngươi.”
Những chiếc răng cáo rất nhọn.
Và chỉ với một cái vẫy đuôi, nó đã biết mất.
Người ta tìm thấy Âm Dương Đạo Trưởng trong một căn nhà bỏ hoang đã hai mươi
năm trời, từ khi chủ ngôi nhà ấy đã bị tước chức. Có người nói là vì lòng hối hận đã đem
ông ta đến đó, tại vì mười lăm năm trước, vị onmyoji đã hiến kế cho một vị đại quan đã
làm gia tộc ấy sụp đổ.
Ông ta trần truồng, xấu hổ, và trở nên điên rồ.
Có người bảo rằng tại vì vợ và thiếp ông chết trong đám cháy nên ông đã phát điên.
Người khác nói rằng vì ông đã bị mất con mắt, trong khi những kẻ tin dị đoan xì xào
rằng ông bị hồ ly ám.
Những đồng nghiệp cũ tránh mặt ông trong những ngày sau đó, khi họ thấy ông ăn xin
trên đường, mình khoác áo tả tơi, và trên đầu chỉ quấn miếng giẻ để che khuôn mặt dị
dạng.
Ông ta sống trong đau khổ, bẩn thỉu và điên cuồng cho đến chết, không tìm thấy hạnh
phúc trong đời, chỉ trừ khi ông mơ.
Nhưng cuộc đời ông ta, sau này, và cái chết của ông ấy, không một truyện cổ nào nói
đến cả.