Lời kết
Quyển sách bạn cầm trong tay nợ nhiều người cho sự xuất hiện của nó. Một số người
thì đã rõ ràng rồi, còn số khác thì không.
Một trong những người không ngờ đến nhất, ví dụ nhá, là Harvey Weinstein của hãng
Miramax Films, bởi vì hơn năm trước Harvey đã mời tôi viết lời tiếng Anh cho bộ phim
“Princess Mononoke” của Hayao Miyazaki.
Trong quá trình chuẩn bị viết, tôi phải đọc tất cả các quyển sách về lịch sử và truyền
thuyết của Nhật Bản mà tôi có thể tìm được, và trong cuốn Truyện Cổ của Nhật Bản xưa
(của Rev. B. W. Ashton) tôi đọc được câu chuyện mà Mr. Ashton gọi là “Con cáo, Nhà
sư, và Vị Mikado của Các Giấc mơ” và hoàn toàn kinh ngạc vì sự giống nhau giữa câu
chuyện cổ tích của Nhật Bản và bộ truyện Sandman của tôi.
Nhưng lúc ấy thì Sandman cũng đã kết thúc, và tôi còn có truyện khác để viết, nên không
nghĩ đến chuyện đó nữa.
Vài tháng sau, cô Jenny Lee biên tập viên của nhà xuất bản Vertigo nhất quyết thuyết
phục họa sĩ nổi danh của Nhật, ông Yoshitaka Amano, để vẽ Dream trong nhóm Endless
để bắt đầu buổi kỷ niệm mười năm phát hành Sandman.
Tôi rất thích bức tranh vẽ của ông. Tôi yêu cách nhân vật được khắc họa: đây là
Morpheus, nhưng là một Morpheus mà tôi chưa bao giờ viết.
Không lâu sau khi tôi xem bức họa thì cô Karen Berger, người biên tập cho bộ Sandman
của tôi suốt thập kỷ qua, gọi và hỏi tôi có muốn viết một truyện Sandman để kỷ niệm
mười năm không.