– Từ sau khi xảy ra trận động đất, cây kim đã lệch hẳn về phía bên trái
của “điều bình”. Cậu rất lo về chuyện đó. Có vẻ như tộc Ifrit đang âm mưu
một chuyện gì đó. Rất có khả năng chính họ là người đã bám theo xe chúng
ta sau khi rời khỏi phi trường và là thủ phạm đã bỏ con rắn lên quai túi của
John.
Liếc nhìn đồng hồ, cậu Nimrod lắc đầu:
– Cậu muốn dẫn các cháu đi tham quan thành phố một lát trước khi đi
ngủ. Chúng ta đi thôi, không thì trễ mất. Nhưng có lẽ nên chọn một phương
tiện di chuyển khác ít nổi bật sẽ tốt hơn đấy…
Nhờ ông Creemy gọi đến một cỗ xe ngựa kéo được gọi là ghari, cậu
Nimrod cùng John và Philippa đi dạo một vòng qua những con đường trung
tâm đông đúc của Cairo. Mặc dù đã quá một giờ sáng, rất nhiều hàng quán
vẫn còn mở cửa bày bán những thứ mà cặp sinh đôi chưa bao giờ thấy. Hầu
như chẳng còn vết tích nào của trận động đất mới vừa xảy ra cách đây không
lâu.
Cậu Nimrod cho biết:
– Đi dạo và mua sắm giờ này mát mẻ hơn nhiều.
Chưa bao giờ Philippa thấy có nhiều người và xe đến như thế. Cô nói điều
đó với cậu Nimrod và được ông giải thích:
– Có khoảng hai mươi triệu người sống ở Cairo. Dù là một nơi nghèo
khó, nhưng dân chúng lúc nào cũng đi lại với một nụ cười tươi trên môi.
John nhận xét:
– Giống như ông Creemy.
Cậu Nimrod nói:
– Tên thật của ông ấy là Karim. Nhưng cậu nghĩ cái tên “Creemy” sẽ hợp
với ông ấy hơn. Ông ấy chưa bao giờ ngừng cười cả. Cứ y như một con mèo
đứng trước một hộp kem ấy.
Châm một điếu xì-gà, cậu Nimrod vẫy tay vào những con đường xung
quanh họ và hỏi: