– Mùi vị gớm quá.
Quay sang bữa tiệc picnic của John, ông nếm thử một trong những xúc
xích nóng.
– Còn cái này thì chẳng có mùi vị gì cả. Dai như cao su.
Miếng xúc xích bị nhổ ra rơi cái bẹp xuống cát như một viên thuốc to
bằng đất sét. Rút cái khăn tay đỏ của mình ra lau lưỡi, ông nói:
– Cả hai cháu lại phạm một lỗi căn bản rồi. Quá tập trung vào hình dạng
của bữa tiệc picnic, các cháu đã quên suy nghĩ đến việc nó sẽ có mùi vị như
thế nào. Bây giờ thì thử lại đi, nhưng lần này hãy thử tưởng tượng đến việc
chính các cháu sẽ ăn bữa tiệc picnic đó. Bữa tiệc picnic ngon nhất từ trước
đến giờ. Hãy nhớ, không có gì tệ hơn một bữa tiệc picnic nhìn đẹp mắt
nhưng lại không thể ăn được.
Một tiếng đồng hồ tiếp theo cùng vài cố gắng thất bại, cuối cùng cả ba đã
có thể ngồi xuống thưởng thức bữa tiệc picnic mà cặp sinh đôi đã tạo ra
bằng sức mạnh djinn. Vừa ăn, chúng vừa nghe cậu Nimrod đánh giá:
– Giờ thì giống bữa tiệc picnic hơn rồi đó. John, món bỏng ngô này có
vị… ừm… y như bỏng ngô. Thật cậu không nghĩ ai đó sẽ muốn dùng món
bỏng ngô này trong bữa tiệc picnic, nhưng chẳng thể đánh giá gì về mùi vị
của nó cả. Đối với cậu, lúc nào nó cũng có vị y như một cái bao nhựa. Y như
món bánh quy cây của cháu đấy, Philippa. Chẳng có mùi vị đặc biệt gì cả.
Ông lắc đầu và nói:
– Chắc hôm nào cậu phải nói chuyện với mẹ các cháu quá. Không thể tin
được các cháu vẫn thường ăn picnic như thế này.
Mở gói khoai tây chiên thứ ba, John thừa nhận:
– Còn cháu thì không thể tin mình lại đang ăn thức ăn tự tạo từ không
khí.
Nhấm nháp cái bánh phô mai của Philippa, cậu Nimrod nói:
– Đó chính xác là lý do thất bại của những lần thử ban đầu của các cháu.
Vấn đề ở đây là các cháu không phải tạo ra đồ vật từ không khí. Chắc chắn
không phải là cái bánh phô mai này. Các cháu tạo ra nó từ nguồn năng lượng