Cặp sinh đôi lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì không ổn vậy cậu?
– Bây giờ thì cậu mới nhớ ra tại sao cậu nghĩ đến việc tạo ra một bữa tiệc
picnic. Bởi vì bà Coeur de Lapin đã mời chúng ta trưa nay đến dự tiệc picnic
tại nhà bà. Chính xác là trong vòng ba mươi phút nữa.
John nhăn nhó:
– Nhưng cháu no căng rồi. Cháu chẳng thể nhét thêm cái gì vào bụng
đâu.
Philippa đồng ý:
– Cháu nữa. Nếu giờ mà bắt ăn thêm cái gì nữa thì không khéo bụng cháu
vỡ mất.
Cậu Nimrod nói:
– Các cháu không hiểu rồi. Chúng ta không thể không đi. Vì thứ nhất, bà
ấy là hàng xóm của cậu. Và thứ hai, bà ấy là một người Pháp. Họ coi trọng
vấn đề ăn uống hơn bất cứ dân tộc nào khác trên thế giới. Chắc chắn bà ấy
đã bỏ rất nhiều công sức để chuẩn bị cho bữa tiệc picnic đó. Tin cậu đi, việc
chúng ta không đến có thể gây ra một rắc rối ngoại giao nghiêm trọng giữa
hai nước đó. John than:
– Nhưng chúng ta cũng đâu thể đi đến đó rồi rốt cuộc chẳng ăn gì. Hành
động đó cũng bị coi là bất lịch sự không kém việc không đến ấy chứ.
Philippa gợi ý:
– Hay là cậu thử làm bà ấy biến mất một lát? Ít nhất chỉ cần qua bữa trưa
thôi?
Cậu Nimrod lắc đầu:
– Đâu có được. Bà ấy là vợ của đại sứ Pháp. Người ta sẽ nghĩ bà ấy bị bắt
cóc hoặc một chuyện gì đó tệ hơn. Không, không, không. Không thể làm thế
được.
Đứng dậy, cậu Nimrod vẫy vẫy tay trầm ngâm: