1960, khi mà – nếu những gì chiếu trên tivi là có thể tin được – những bông
hoa, mái tóc dài cùng với việc trang điểm mặt bằng những màu sắc kỳ lạ
được coi là mốt.
Trong khi đó, cậu Nimrod nhìn vào tất cả những món ăn được bày trên
tấm thảm Louis Vuitton với vẻ mặt rất hào hứng. Xoa xoa hai tay với nhau,
ông nói:
– Các cháu nhìn xem! Có bao giờ các cháu được thấy một bữa ăn nào hấp
dẫn hơn thế này không? Thật tuyệt vời. Gan ngỗng Foie gras
, tôm hùm,
trứng cá caviar, nấm cục, trứng chim choi choi. Và nhìn những loại phô mai
tuyệt vời kia đi! Brie, Roquefort. Ta có thể ngửi thấy mùi thơm của chúng
ngay từ đây. Ôi, chị Coeur de Lapin thân mến, chị thật biết trẻ em thời nay
thích ăn gì.
Bà Coeur de Lapin nở một nụ cười ấm áp và đưa những ngón tay mảnh
mai lên vuốt mái tóc nâu dày của John. Vừa mời mọi người ngồi vào thảm,
bà vừa nói:
– Không gì có thể thay thế được những món ăn ngon, đúng không?
Cậu Nimrod tán thành:
– Dĩ nhiên là không rồi. Hai đứa cháu của tôi chắc chắn sẽ úm ba la cho
bữa tiệc thịnh soạn này biến mất trong chớp mắt.
Quay sang cặp sinh đôi, cậu Nimrod búng tay cái tách và hỏi:
– Đúng không hai đứa?
Ngồi xuống với vẻ mặt của một người đang đói ngấu nghiến, John nói:
– Tụi cháu sẽ cố hết sức.
Ngồi xuống bên cạnh anh trai, Philippa tự phục vụ cho mình một lát foie
gras lớn nằm trên một cái bánh quy y như một miếng đá cẩm thạch hồng.
Cô không biết đó là gì và có lẽ sẽ kinh hoàng nếu có ai đó nói cho cô biết.
Nhưng cô dễ dàng nhận ra món cá caviar và món tôm hùm. Bên trong đầu,
cô thấy thật may là mình không phải thật sự ăn mấy thứ này, bởi vì cô ghét
gần hết tất cả các món ăn đang bày trước mặt. Tuy nhiên cô vẫn mỉm cười
với bà Coeur de Lapin và khen: