– Cháu nữa. Một mình bà làm hết tất cả những món này à, bà Coeur de
Lapin?
Bà bật cười:
– Không đâu, cháu yêu của ta. Ta cho nhập phần lớn món ăn từ Pháp đấy
chứ. Và rồi ta nhờ hai đầu bếp của ta chuẩn bị chúng.
John mỉm cười:
– Ôi, bà có đến tận hai đầu bếp cơ à?
– Ừ. Monsieur Impoli đến từ Paris, và Monsieur Malélevé đến từ
Vezelay.
“Chén” gọn cái càng tôm trên mâm chỉ bằng một cái chớp mắt, cậu
Nimrod nói:
– A, la belle France
. Sao tôi nhớ nó quá. Thật tuyệt vời khi chị mang
tất cả những món đặc sản ở đó đến Ai Cập này. Chắc là tốn kém lắm nhỉ?
Bà Coeur de Lapin nhún vai:
– Ồ, non
. Người đóng thuế sẽ trả đấy chứ.
Và bữa trưa cứ tiếp tục như thế trong gần 45 phút cho đến khi hầu hết
thức ăn đều được làm biến mất, hoặc được bà Coeur de Lapin ăn. Chỉ đến
lúc đó, cậu Nimrod mới lắc đầu khi bà Coeur de Lapin mời ông ăn thêm một
ít phô mai Brie.
Đưa mắt nhìn cặp sinh đôi đầy ẩn ý, ông nói:
– Ồ không, cám ơn. Tôi không thể ăn thêm được nữa rồi. Thật là một bữa
ăn thịnh soạn. Đúng không các cháu?
Bắt chước cậu Nimrod, John thảy cái khăn lau miệng của mình xuống và
nói:
– Vâng. Những món ăn này đúng là ma thuật.
Cậu Nimrod nhăn mặt, nhưng cảm thấy nên bỏ qua cho John lần này.
Thấy các vị khách đã dùng xong bữa, bà Coeur de Lapin nhận xét:
– Các cháu ăn thật khỏe. Bộ cậu của các cháu ở nhà không cho các cháu
ăn à?