– À, cái đó… em hơi lầm một chút. Khi ông Groanin nhắc về một chiếc
Range Rover, em đã nghĩ về chiếc xe của cha mẹ bạn Holly Reichmann.
Ông Groanin nhận xét:
– Nó nhìn có vẻ chạy được. Xe đời mới quá đó chứ.
Rồi ông mở cửa xe và nhấc cái ghế da lên để cặp sinh đôi có thể leo vào
hai cái ghế nhỏ hơn ở đằng sau.
John nói:
– Thôi được rồi. Chúng ta đi thôi.
Sau khi ông Rakshasas đã trở vào bên trong cây đèn của mình, Philippa
nhặt nó lên và áp chặt vào ngực.
Ông Creemy nhấn một cái nút trên tường để mở cánh cổng ga-ra điện tử
trong khi ông Groanin leo vào trong xe sau cặp sinh đôi. Đóng cửa bên ghế
ngồi của khách lại, ông phàn nàn:
– Ta thích một chiếc Rolls-Royce hơn. Chiếc xe này có vẻ chật quá.
Ông Creemy lầm bầm vài câu bằng tiếng Ả Rập, chỉ tay vào công tắc khởi
động của xe và lắc đầu.
Quay lại trên ghế để nhìn John, ông Groanin hỏi cậu:
– Bộ không có giọt dầu nào trong cây đèn của cháu à? Quên chìa khóa
rồi, cậu ngốc ơi?
– ối, xin lỗi.
Nhắm mắt lại, John tập trung cao độ trong một giây rồi hô to:
– ABECEDARIAN!
Một hoặc hai giây sau, ông Creemy gật đầu và khởi động chiếc xe. Tiếng
động cơ nổ nghe có vẻ không mạnh như John tưởng tượng. Lái chiếc Ferrari
kỳ lạ của họ ra khỏi ga-ra, ông điều khiển nó chạy về hướng Nam rời khỏi
Garden City và tiến về khu vực cổ xưa của Cairo, nơi cửa hiệu của ông
Hussein Hussaout tọa lạc.
Ở một thành phố đầy những chiếc xe bụi bặm như Cairo, chiếc Ferrari
màu hồng của họ là một hiện tượng lạ. Người ta thò đầu ra khỏi xe buýt