– Không, không phải tàn tích. Là một bài thơ.
Philippa hỏi lại:
– Thơ?
Philippa rất thích thơ, nhưng cô không hiểu ông Groanin đang nói về cái
gì. Tuy nhiên, trước khi cô kịp hỏi, ông Groanin đã bắt đầu đọc lại một trong
những bài thơ nổi tiếng nhất của văn học Anh:
Tôi đã gặp người du hành đến từ vùng đất cổ đại
Người nói: Hai chân đá không thân khổng lồ
Đứng giữa sa mạc. Gần chúng, trên cát,
Nửa chìm lấp, một khuôn mặt vỡ nát nằm chau mày, Và đôi môi nhăn
nhúm, và nụ cười khinh bỉ
của mệnh lệnh lạnh lùng,
Nói lên cảm xúc nhà điêu khắc đã đọc được
Vẫn tồn tại, giẫm đạp lên những thứ vô hồn,
Bàn tay chế giễu họ, và trái tim gặm nhấm; Và trên bệ những dòng chữ
sau xuất hiện:
“Ta là Ozymandias, Vua của các vị vua Nhìn vào những gì ta đã làm,
hỡi những vị vua, và thất vọng!”
Không gì khác tồn tại. Xung quanh sự đổ nát
Của tàn tích vĩ đại, bất tận và hoang vắng Những đụn cát nhấp nhô cô
đơn trải dài.
Ông Groanin ngừng lại một lúc để những vần thơ có thể thấm vào đầu hai
thính giả nhỏ tuổi của ông.
Cảm thấy thích và muốn sau này được nghe lại bài thơ, Philippa hỏi:
– Bài thơ gì vậy, ông Groanin?
– Đừng có nói với ta là cháu chưa bao giờ nghe Ozymandias trước đây
chứ.
Lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, ông Groanin nói: