– Nhớ nhắc ta đưa cho cháu một quyển Tuyển tập thơ Anh của New
Oxford khi về nhé. Đó là Ozymandias, bài thơ đầu tiên mà ta được học ở
trường. Của tác giả Shelley. Một trong những nhà thơ vĩ đại nhất Anh quốc.
John nhận xét:
– Nghe giống một lời châm biếm thật.
Nhảy lên trên một tảng đá để có một tầm nhìn bao quát khu vực xung
quanh rõ hơn, John bỗng nhe răng cười và nói:
– Vậy nếu “Không gì khác tồn tại… ngoại trừ một chiếc Cadillac trắng”
thì thế nào nhỉ?
Chiếc Cadillac Eldorado trắng của cậu Nimrod đậu gần bức tường đá ở
phía bên kia của tàn tích, không bị hư hại gì và cũng không được khóa lại.
Một phần mui xe bị chôn vùi trong cát, như thể một cơn bão cát lớn vừa
viếng thăm nó.
John nói:
– Để cháu kiểm tra cái xe. Có thể cậu ấy sẽ để lại lời nhắn gì chăng…
Nhưng cậu không tìm thấy gì.
Philippa chụm tay lên miệng làm loa và gọi lớn tên cậu Nimrod trong khi
John leo ngược lên vị trí quan sát cũ trên tảng đá để xem có thấy được gì
khác nữa không, nhưng thậm chí không có lấy một con kền kền bay lượn lờ
trên trời để ít nhất họ còn biết được có xác ai đó nằm trên những đụn cát ở
đằng xa không…
Philippa lại gọi to lần nữa. Rồi cô nảy ra một ý kiến mới và, nhắm mắt lại
trong một giây, cô thầm thì từ trọng tâm của mình:
– FABULONGOSHOOMARVELISHLYWON-DERPIPICAL!
Một cái loa pin bằng đồng to lớn mà các thủy thủ hay dùng để liên lạc với
những con thuyền khác hiện ra trên cát.
Philippa bắt đầu đi ngang dọc khắp khu vực, miệng không ngừng gọi tên
cậu Nimrod thông qua cái micro tăng âm độc đáo của cô. Che một tai lại với
cánh tay duy nhất của mình, ông Groanin nhận xét: