Trở lại nhà cậu Nimrod, ông Groanin mang cây đèn dầu bằng đồng có
chứa ông Rakshasas vào thư viện và hộc tốc chà mạnh nó để triệu hồi người
djinn già. Ông Rakshasas kiên nhẫn lắng nghe cậu Nimrod thuật lại mọi
chuyện rồi gật đầu nói:
– Tôi không thấy có một lời giải thích hợp lý nào khác. Cháu gái của cậu
rất đáng được khen ngợi vì đầu óc suy nghĩ sắc sảo của mình.
Cậu Nimrod hào hứng tuyên bố:
– Thật tuyệt, đúng không anh Rakshasas? Giờ đây chúng ta đã biết được
phải tìm kiếm cái gì. Mặc dù vẫn chưa biết nên tìm nó ở đâu.
Ông Rakshasas nói:
– Đúng thế. Có rất nhiều vương trượng hoàng gia tại các bảo tàng trên
khắp thế giới.
Rồi gật đầu với cặp sinh đôi, ông nói:
– Nếu ông không lầm thì cũng có một cái ở Bảo tàng Metropolitan ở
New York, đúng không các cháu? Tuy nhiên, ông biết chỉ có một cái vương
trượng Sekhem của Triều đại thứ 18 ở ngoài phạm vi Cairo. Và đó là ở Bảo
tàng Anh quốc tại London.
Cậu Nimrod thở dài:
– Thật là… ba mươi năm qua ta đã lặn lội khắp nơi để tìm kiếm những vị
djinn thất lạc đó, thế mà hóa ra có thể họ luôn ở ngay dưới mũi ta ngay từ
đầu.
John hỏi:
– Vậy có nghĩa chúng ta sẽ quay về Anh à?
Cậu Nimrod khẳng định:
– Đúng, ta tiếc là phải thế. Anh Groanin, anh vui lòng gọi cho hãng
British Airways và đặt chỗ cho chúng ta trên chuyến bay sớm nhất về
London nhé.
Nhanh chóng bước ra cửa, ông Groanin nói: