– Ôi, cảm ơn Chúa. Tôi phải cảm ơn Chúa rất nhiều. Chứ tôi không thể
chịu đựng cái nóng ở đây được nữa rồi.
Lờ đi người quản gia của mình, cậu Nimrod quay sang cặp sinh đôi và
nói:
– Thật đáng tiếc. Và lại ngay khi các cháu vừa khám phá ra sức mạnh
djinn của mình. Việc rời xa khỏi cái nóng sa mạc sẽ làm giảm sức mạnh rất
nhiều.
John khẽ nhún vai:
– Phải như vậy thôi.
Philippa đồng ý:
– Còn có chuyện quan trọng hơn phải làm mà.
John hỏi:
– Liệu tụi cháu có thể viếng thăm Ai Cập vào dịp khác không, cậu
Nimrod?
Cậu Nimrod trả lời:
– Dĩ nhiên là được rồi. Bất cứ khi nào các cháu được nghỉ học.
John nói với ông:
– Cậu biết không, cậu đã đúng. Về những gì cậu đã nói về Cairo. Cháu
không bao giờ nghĩ sẽ yêu quý nó như vậy. Có thể nó bụi bặm, bốc mùi, và
có thể nó quá đông đúc, nhưng không có nơi nào khác trên trái đất này giống
như nó.
Cậu Nimrod mỉm cười:
– Ta đã nói vậy à? Ừ, dĩ nhiên nó rất tuyệt. Nhưng hãy chờ đến khi cháu
nhìn thấy Alexandria nhé. Và Jerusalem. Và Delhi. Cả Istanbul. Chưa kể
đến sa mạc Sahara. Thậm chí là Berlin, nơi ở hiện tại của những Djinn Xanh
Babylon. Chỉ có điều ngay bây giờ, không ở đâu quan trọng bằng London và
Bảo tàng Anh quốc. Cái mà chúng ta tìm thấy ở đó có thể ảnh hưởng đến
tương lai của không chỉ tất cả các djinn mà còn của cả thế giới mundane -
thế giới loài người.