Cậu Nimrod thở dài:
– Đúng thế.
– Cậu không thể nhận ra đúng là nó hay không sao? Ý cháu là, có thể nó
sẽ phát ra sóng rung động hay một cái gì đó tương tự.
– Trời, ta đâu phải là que dò mạch nước, hay là ông đồng bà cốt đâu mà
nhận ra được mấy cái thứ đó. Nhưng dù sao đi nữa, nếu nó có phát ra sóng
rung động như cháu nói, cháu không nghĩ cậu hoặc những djinn khác không
nhận ra điều đó sau mấy thập kỷ tìm kiếm sao?
Philippa nói:
– Chắc cậu đúng.
Dí sát mũi vào hộp trưng bày để nhìn cái vương trượng Sekhem ở khoảng
cách gần nhất có thể, John vừa định mở miệng đồng ý với em gái thì đột
nhiên cậu phát hiện có một chuyện kỳ lạ ở đây.
Bước lùi lại mấy bước, cậu chỉ tay vào cái hộp và nói:
– Chờ đã. Cả hai không chú ý thấy gì lạ sao? Tuy chỉ mỏng như một sợi
tóc, nhưng rõ ràng có một vết nứt trên kính.
Khi cậu Nimrod và Philippa cũng bước lại nhìn kỹ chỗ cậu chỉ, John nói
thêm:
– Và mọi người đoán được gì không? Nó nhìn giống y chang vết nứt trên
tường phòng ngủ của cháu.
Cậu Nimrod công nhận:
– Cháu nói hoàn toàn đúng, John à. Giỏi lắm. Chắc ta phải sắm một cặp
kính mới thôi. Cặp kính này vứt đi được rồi.
Philippa thắc mắc.
– Đúng thật. Nhưng điều đó có nghĩa gì chứ?
John trả lời:
– Dĩ nhiên đó là một lời nhắn rồi. Và lần này anh biết lời nhắn đó từ ai.
– Ai cơ?