Bác sĩ Moody, một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ mệt mỏi, vốn không
quen bàn luận về phương thức gây mê của mình với bất cứ ai khác, chứ
đừng nói gì đến một đứa bé mười hai tuổi, mỉm cười một cách khó chịu và
trả lời:
– À, tôi sẽ dùng một loại thuốc có tên là Ketamine. Nó luôn cho kết quả
rất tốt.
Do đã tìm đọc hết tất cả các thông tin về phương pháp gây mê trên
Internet và cảm thấy mình rành rẽ chẳng kém ai, John chau mày hỏi:
– Nhưng đó không phải là loại thuốc các bác sĩ thú y vẫn xài khi họ
muốn trấn an các con thú sao?
Bác sĩ Larr bật cười:
– Bọn nhỏ thời nay thật là… đúng là khó có thể qua mặt chúng được.
Cố gắng kìm nén sự bực bội của mình, bác sĩ Moody nói:
– Tôi chẳng có ý qua mặt ai cả. Chàng trai trẻ, bộ cậu lo lắng việc tôi sử
dụng Ketamine sao hả?
John nói tỉnh rụi:
– À không, cháu chẳng lo lắng gì hết. Thật ra cháu còn đang hy vọng bác
sẽ xài Ketamine đấy chứ.
– Ồ? Tại sao?
– Vì cháu nghe nói đó là thứ tốt nhất có thể mang lại cho bệnh nhân một
KNXC mà. Hoặc ít nhất là những nét chính của một KNXC.
Bác sĩ Moody nghiến răng thừa nhận:
– Một KNXC? Tôi không nghĩ tôi đã nghe nói về nó.
John tỉnh bơ nói:
– Một Kinh Nghiệm Xém Chết. Bác biết rồi đó. Khi bác đang bị phẫu
thuật và sắp chết, bác sẽ đi qua một đường hầm tối đen về phía một vùng
sáng và bị một thiên thần chộp lấy khi đến cuối đường.
Khuôn mặt ông Moody tối sầm vì giận dữ. Thấy vậy, ông Larr quyết định
ra tay can thiệp trước khi có chuyện không hay xảy ra: