Lạp. Ồ, nó có trong cuốn tuyển tập thơ của em. Cuốn sách mà ông Groanin
đã đưa cho em.
Có thể nghe thấy tiếng những con chó cảnh vệ đang sủa inh ỏi bên ngoài
phòng, John sốt ruột hỏi:
– Em nói xong chưa vậy?
– À vâng. Em chỉ đang tập trung vào cái lọ. Thế thôi.
– Đếm đến ba nhé?
– Ừ, đến ba.
Rồi cô sực nhớ ra:
– Không, chờ đã. Chúng ta còn phải nhớ đi vào theo hướng ngược chiều
kim đồng hồ nữa.
John nhìn cô vẻ không hiểu. Cô giải thích:
– Bán cầu Bắc. Nhớ không? Không gian, thời gian. Để làm cho thời gian
bên trong cái lọ dường như trôi qua nhanh hơn ấy.
John gật đầu rồi nói:
– Vậy đến ba nhé.
Philippa gật đầu lại:
– Ừ, đến ba.
– Một… hai… ba…
– FABULONGOSHOO…
– ABECEDARIAN!
– … MARVELISHLYWONDERPIPICAL!