Philippa đọc lớn khổ thơ đầu tiên của bài thơ được viết bởi Keats lấy cảm
hứng từ cái lọ Portland:
Người vẫn không bị mê mẩn
có cô dâu của sự yên bình
Người nuôi dưỡng – những đứa trẻ của sự im lặng
và thời gian chậm chạp
Vị sử gia cư ngụ trong rừng sâu không thể diễn đạt
Một câu chuyện hoa mỹ ngọt ngào hơn giai điệu của chúng ta
Vân lá nào mang truyền thuyết ám ảnh những bóng hình
Của thần linh hay con người, hay của cả hai,
Trong Tempe hay trong những thung lũng Arcady?
Những con người hay thần linh nào?
Những trinh nữ miễn cưỡng nào?
Sự theo đuổi điên cuồng nào?
Sự chống cự để trốn thoát nào?
Ống sáo nào và trống prôvăng nào?
Sự hoang dã xuất thần nào?
John phát biểu ý kiến:
– Thật không nghĩ ra lại có người muốn làm thơ về một cái lọ ngu ngốc.
Ông Keats này chắc sẽ có suy nghĩ hoàn toàn khác về một cái lọ Hy Lạp nếu
như ông ấy phải trải qua một đêm bên trong nó.
Philippa nói:
– Em không nghĩ chúng ta phải trải qua cả một đêm ở đây đâu. Ít nhất là
trên khía cạnh từ ngữ.
John ngây người nhìn em. Cô giải thích:
– Chúng ta đi vào theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, đúng không?
John gật đầu.
– Vậy thì trong trường hợp đó, chúng ta có thể cho rằng thời gian bên
ngoài cái lọ này sẽ trôi qua nhanh hơn nhiều so với thời gian ở bên trong nó.