Đi xuống lầu, cặp sinh đôi thấy cha mẹ mình đang thầm thì nói chuyện
trên hành lang.
Ông Gaunt nói:
– Có lẽ đây chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Bà Gaunt hỏi:
– Anh có biết khả năng một chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như thế xảy ra
là bao nhiêu không? Một trên một triệu đấy. Không, đây mới chỉ là sự bắt
đầu thôi.
– Em có nghĩ quá không vậy?
– Em có nghĩ quá không à? Không đâu.
– Vả lại làm sao tụi nó làm được chuyện đó chứ? Tụi nó thậm chí còn
chưa biết gì mà.
Ông Gaunt khựng lại mấy giây rồi thầm thì hỏi:
– Hay là tụi nó biết rồi? Dù gì thì cũng có thể em đúng. Nghi quá, chuyện
này xảy ra ngay sau khi…
Trông thấy cặp sinh đôi, ông Gaunt bỏ dở câu nói, ngập ngừng chào:
– À… chào buổi sáng.
Philippa hỏi:
– Tụi con nghe có ai đó hét. Có chuyện gì vậy ạ?
Ông Gaunt liếc nhìn vợ và gượng cười.
– Mẹ các con sẽ nói cho các con biết. Phải không, em yêu? Cha phải đi
làm đây. Trễ rồi. Hai đứa nhớ phải… à… phải ngoan ngoãn, và đừng gây rắc
rối gì nhé.
John bực mình hỏi:
– Cha ám chỉ cái gì vậy chứ?
Cố tỏ vẻ ngây thơ, ông Gaunt trả lời:
– Cha có ám chỉ gì đâu. Chỉ là một cách chào thông thường thôi mà.
Giống như “bảo trọng nhé”. Hay là “chúc các con một ngày tốt lành”.