Nhưng Philippa cũng đã đọc hết cuốn sách, và có vẻ như cô đã đọc xong
trước cậu đến cả một tiếng đồng hồ.
Nén lại sự bực mình với cô em gái sinh đôi, John tuyên bố:
– Có cái gì lạ lắm đang diễn ra ở đây.
Luôn là một người mê đọc sách hơn hẳn ông anh trai, Philippa bật cười:
– Cái đó thì anh phải nói cho em biết mới đúng chứ. Có bao giờ anh bỏ
cả một buổi trưa để đọc một quyển sách nào đâu. À khoan, có chứ. Lần
Giáng sinh vừa rồi, cha hứa sẽ cho anh 50 đô nếu anh đọc hết cuốn Tiếng gọi
nơi hoang dã của Jack London.
John chống chế:
– Anh xứng đáng với từng xu của 50 đô ấy. Đó là cuốn sách chán nhất
mà anh từng đọc. Ngoài ra, em biết chính xác anh đang nói về chuyện gì mà.
Philippa mỉm cười:
– Em biết nhiều hơn anh đấy, John. Em ngồi chờ anh nãy giờ để làm
chứng cho một thí nghiệm của em.
– Thí nghiệm về cái gì?
– Cái này.
Nhặt cuốn Nghìn lẻ một đêm của mình lên, Philippa ném nó vào ngọn lửa
đang bập bùng cháy trong lò sưởi. John thảng thốt hỏi:
– Này, em điên rồi à?
Cô chỉ mỉm cười một cách đắc thắng:
– Đúng như em nghĩ.
Rồi cô đưa tay chỉ vào cuốn sách đang nằm yên trên những hòn than nóng
rực nhưng lại không hề bị ngọn lửa nuốt chửng.
– Anh nghĩ sao về cuốn sách kỳ lạ không bao giờ bị cháy?
Trong mấy phút tiếp theo, hai đứa đứng yên nhìn cuốn sách thẳng thừng
từ chối bắt lửa. Cuối cùng, John lấy cây cời than nhấc cuốn sách ra khỏi
ngọn lửa và cẩn thận đặt nó lên thềm bên ngoài lò sưởi. Cậu rụt rè chạm vào
nó, lật mấy trang kiểm tra thử rồi nói: