"Tôi bảo ông rồi đấy. Tôi công tâm thôi. Và lẽ ra ông đã phải là người
nói cho cô ấy chứ không phải tôi. Cô ấy có quyền biết mình sắp lấy người
như thế nào".
"Cô ấy không còn là bé gái nữa đâu, Frank".
"Ông đã nói với cô ấy rằng ông sẽ không nghỉ việc chứ ? Rằng bất kỳ
lúc nào ông cũng có thể thành tro bụi ấy ?"
"Ông quan tâm tới cái chó gì thế ?"
Frank trông có vẻ không thoải mái, ông ta nhún vai. "Có vẻ cô ấy là
người phụ nữ tuyệt vời. Ông đã bao giờ ngừng lại và nghĩ xem việc ông bị
giết sẽ ảnh hưởng gì tới cô ấy chưa ? Hoặc liệu một trong những tên khốn
chúng ta đối mặt hàng ngày sẽ đánh hơi thấy cô ấy ?"
"Tôi sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy ra với Anna ?"
"Nhưng ông đâu kiểm soát được chuyện ấy, phải không ? Ông có phải
kế toán đâu, Shaw. Trong công việc của ông, phạm một lỗi là chết nhanh
lắm. Có khi cô ấy cũng thế nữa”. Frank ngừng lại. "Bất chấp những điều ấy,
ông không nghĩ cô ấy có quyền biết à ?"
Shaw không nói gì bởi một phần con người ông cũng đang hướng tới
điều mà Frank - Frank đáng ghét - có thể nói đúng.
Frank đứng dậy, nhặt áo khoác và đi về phía cửa. "Chúc may mắn,
Shaw. Và nếu tôi không gặp lại ông lần nữa, ừm, tôi sẽ phải tìm người khác,
đúng không nhỉ ?"
"Ông sẽ không bao giờ tìm được ai giỏi như tôi".
Vừa đội chiếc mũ bẹp lên đầu Frank vừa ngẫm nghĩ điều ấy. "Có lẽ
ông nói đúng. Nhưng tôi sẽ lo liệu sao cho tốt gần như vậy. Và nếu cuối
cùng bọn chúng giết ông, trước khi viên đạn găm vào não mình, hãy hỏi
chính bản thân ông chỉ một câu thôi: người phụ nữ kia có thực sự xứng
đáng không ?"
Ông ta đóng sầm cửa, bỏ mặc Shaw với những suy nghĩ của mình.
"Có", Shaw nói với căn phòng trống. "Có đấy".