"Chưa hề nhắc tới giá cả", Adolph nói. "Thật lạ, phải không ?”
Shaw ngả người về phía trước một chút. "Có những thứ quan trọng
hơn tiền bạc".
"Hầu hết mọi thứ quan trọng hơn tiền, nhưng ngài cần tiền để có được
chúng". Gã đàn ông mỉm cười và châm một điếu thuốc "Giá Sarre còn sống,
ông ấy sẽ phân tích thật chính xác từ góc độ triết học cho chúng ta hiểu,
hoặc có lẽ ông ấy chỉ nói đơn giản một câu 'C'est la vie'".
(đời là thế - tiếng Pháp)
"Anh muốn giết tổng thống Benisti", Shaw mở đầu. "Như thế sẽ gần
như đẩy Pháp vào tình trạng vô chính phủ".
Adolph lắc đầu: "Ngài đánh giá quá cao tình yêu chính trị của người
Pháp rồi. Ngài nói rằng tôi muốn giết Benisti ? Đó chỉ là quan điểm của
ngài thôi. Nhưng giả sử tôi muốn, đó chỉ là một tay tổng thống đã ngỏm,
dân họ chỉ việc bầu lên một thằng đần khác".
"Đây là quê hương của cách mạng chính trị đấy", Shaw phản pháo.
"Au contraire
(ngược lại).
Đây từng là quê hương của cách mạng chính
trị", Adolph trả lời. "Chúng tôi đã bị Mỹ hoá thực sự. Điều tất cả những
đồng bào tôi quan tâm lúc này là liệu họ có chiếc iPhone mới nhất không.
Nhưng chúng tôi là những nhà cách mạng thực sự, mon ami"
(bạn tôi ạ !).
"Vậy cuộc cách mạng của anh liên quan tới điều gì ?"
"Ngài nghĩ gì ?” Đột nhiên gã rít lên, túm lấy tay của một tên lâu la
rồi cho hình thập ngoặc xoay thẳng về phía mặt Shaw. "Không như những
đồ rởm của Hitler chỉ mang hình này trên quân phục, chúng tôi khắc nó vào
xương. Đó là bản sắc vĩnh cửu của chúng tôi. Và tôi đã lấy tên của vị tiền
bối làm tên của mình".
"Vậy người Do Thái là căn nguyên của mọi tội lỗi ?"
"Do Thái, Hồi giáo, Thiên chúa giáo đều có tội như nhau cả. Mẹ
Benisti là người Do Thái, dù lão cố gắng che giấu chuyện ấy. Ông nói rằng
ông có thông tin và các loại thẻ có thể giúp chúng tôi vào khách sạn hắn sẽ
có mặt ?"
"Đúng. Không phải tất cả ở đây, nhưng tôi có mang một mẫu để các
anh thấy rằng tôi nghiêm túc". Shaw chậm rãi thò tay vào túi và lấy ra một
tấm thẻ tác nghiệp báo chí trông khá nghiêm chỉnh và một giấy cho phép dự
buổi phát biểu sắp tới của tổng thống tại một khách sạn ở Paris.
Adolph nhìn tất cả, hắn có vẻ ấn tượng. "Cest bon. Bien faif"
(tốt đấy, có
ích)