"Tôi có năm tấm nữa loại này", Shaw nói thêm. "Cộng với việc các
anh sẽ được đưa vào danh sách VIP chính thức".
"Vũ khí ?" Adolph hỏi.
"Người Pháp không hoang tưởng như người Mỹ đâu. Các khách VIP
không phải kiểm tra qua máy soi". Shaw nhìn những hình xăm "Nhưng các
anh phải có diện mạo và cử chỉ như các VIP".
Adolph bật cười. "Đây là các cận vệ riêng của tôi. Chúng tôi lớn lên
cùng nhau trên đường phố Paris. Từng người trong số này đều vui vẻ từ bỏ
cuộc sống của mình để tôi được tồn tại. Tôi là người được lựa chọn. Tất cả
họ đều hiểu điều ấy".
Shaw nhìn gã đầu trọc xăm con rồng. Phải, nó trông cũng đủ ngu độn
để chết cho thằng khốn cực điên này.
"Vậy là anh có những người khác thực hiện việc ấy. Anh xem rồi chứ
?"
Adolph gật đầu. "Khi nào chúng tôi có thể lấy những giấy tờ còn lại
?"
"Ngay khi cái giá của tôi được đáp ứng".
"À, bây giờ chúng ta sẽ bàn tới việc ấy". Adolph ngồi lùi lại, khoanh
hai chân và thả một vòng khói thuốc lên trần nhà kho cao ba chục mét.
"Chúng tôi xin nói trước, thưa quý ngài, rằng chúng tôi không có nhiều
tiền".
"Tôi nghĩ tôi đã nói rõ rằng tôi không quan tâm đến tiền”.
"Mọi người đều bảo không quan tâm đến tiền cho tới khi họ đòi hỏi
có nó. Chúng, tôi không phải những tay buôn ma tuý hay bọn khủng bố
vùng sa mạc phất lên nhờ dầu mỏ. Tôi không có hàng tỷ đô-la trong tài
khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Tôi là người đàn ông nghèo nhưng giàu ý
tưởng".
"Năm ngoái bố tôi chết trong nhà tù Pháp".
Adolph ngồi thẳng dậy và nhìn Shaw, bây giờ thì đã quan tâm."Nhà tù
nào ?"
"Santé".
Gã đàn ông gật đầu và dùng gót ghệt di nát điếu thuốc hút dở trên nền
bê tông. "Đó là một trong những nơi chó má nhất. Mà nhà tù Pháp đều khốn
nạn cả. Bây giờ có nhiều người của chúng tôi đang ở Santé, tội của họ chỉ là
làm quét sạch lũ lợn bẩn thỉu ra đường phố. Mà vì việc ấy, họ bị nhốt như
thú vật sao ? Thế giới điên hết rồi".