quần ông. Sau khi khám xét kỹ đến mức bác sĩ phụ khoa còn phải đỏ mặt,
bọn này cho Shaw mặc quần áo vào.
"Tôi ngạc nhiên là các anh đợi tới giờ mới khám người tôi", Shaw
vừa nói vừa cài cúc áo.
"Có vấn đề gì nếu ngài là một kẻ giả danh mang thiết bị liên lạc đâu ?
Kiểu gì ngài cũng chết thôi mà. Còn tôi thì sẽ biến mất khá lâu trước khi
bọn ngốc có mặt ở đây".
"Có thể họ đã bao vây nhà kho này", Shaw chỉ ra ngoài.
Adolph cười khinh bỉ. "Không không, thưa ngài, chúng không thể tới
cách đây mười khu nhà mà tôi không biết. Đám cảnh sát Pháp kiểm soát các
khu vực của Paris có khách du lịch tới nhưng tôi nghĩ không phải khu này
thưa ngài, không phải nơi này".
Shaw lại ngồi xuống. "Tôi gần gũi với Benisti. Hắn tin tôi".
"Tại sao, sau những gì hắn đã gây ra với cha ông ?"
"Hắn không biết người đàn ông hắn giết chính là bố tôi", Shaw giải
thích đơn giản. "Tôi đã rời Pháp, đổi tên, trở thành một người khác rồi trở
lại. Tôi thực hiện những công việc bẩn thỉu của hắn sau sân khấu. Ồ, hắn tin
tôi, như tin một đứa con trai. Ngày nào tôi cũng nghĩ về sự trớ trêu ấy".
"Lòng căm thù của ngài có sức tác động thật lớn".
"Chúng ta có thoả thuận không ?"
"Vive la revolution, monsieu."
(Cách mạng muôn năm, thưa ngài)