Shaw quay lại nhìn và thấy một bãi nước bọt khác vừa đáp xuống gần
giày ông.
Adolph nói: "Anh của Victor là một trong số đó. Năm ngoái anh ta tự
sát trong nhà tù Santé. Cậu rất gắn bó với anh mình, phải không Victor ?"
Victor hộc một tiếng nữa và lắc khẩu súng.
"Tôi chắc chắn là họ rất gần gũi", Shaw nói tỉnh bơ.
"Vậy là bố ngài chết trong tù. Vì tội gì ?"
"Bố tôi là người Mỹ nhập cư vào đây để lập một doanh nghiệp, doanh
nghiệp có tính cạnh tranh cao so với nhiều doanh nghiệp khác của bạn
Benisti, thật ra là quá cạnh tranh. Thế nên khi Benisti là công tố viên cho
chính phủ, tay này đưa bố tôi vào bẫy để chụp một số tội mà ông ấy chưa
bao giờ phạm, chỉ để triệt hạ ông ấy. Tất cả đều là dối trá, Benisti biết điều
ấy. Bố tôi mất hai mươi năm trong cái địa ngục ấy và lúc được thả thì ông
ấy chết vì một cơn đau tim. Một trái tim tan vỡ. Benisti làm tốt chẳng khác
nào cắm một con dao xuyên ngực ông ấy".
"Nếu chúng tôi xác minh câu chuyện của ngài, chúng tôi sẽ thấy rằng
nó có thật chứ ?"
"Tôi nói sự thật”, Shaw nói với giọng nhấn mạnh, ánh mắt ông dừng
ở gã đàn ông. "Nếu không tôi đã chẳng tới đây".
"Vậy là ngài muốn báo thù. Đó là tất cả ?"
"Như thế chẳng đủ sao ? Tôi cung cấp thông tin cho các anh, các anh
giết Benisti". Shaw ngừng lại. "Và một kẻ khác", ông chậm rãi nói thêm.
"Ai ?" Adolph hỏi ngay lập tức.
"Cha của Benisti. Hắn đã làm tôi mất cha, giờ tôi sẽ làm thế với hắn”.
Adolph ngồi dịch về phía sau và ngẫm nghĩ. "Tôi biết rằng lão ấy
cũng được bảo vệ".
"Tôi lên kế hoạch rồi. Tôi đã dành nhiều năm làm việc ấy". Shaw
ngoái lại nhìn đám đầu trọc. "Những người này có thể làm điều đó. Việc ấy
chỉ đòi hỏi chút dũng cảm và một bàn tay vững vàng".
"Ông đã làm thế nào mà có những thông tin này ? Điều ấy khiến tôi
quan tâm lắm đấy".
"Tại sao ?"
"Vì có tin đồn rằng Benisti không giỏi cài bẫy, thế đấy".
Adolph ra hiệu cho đám tay sai. Chúng túm chặt lấy Shaw lột áo
khoác và dựng ông đứng dậy. Victor rút ra một con dao và rạch sơ-mi của
Shaw nhằm tìm thiết bị liên lạc gắn trong đó. Để làm việc ấy chúng rạch cả