Lesnik lắc đầu. "Nếu tôi kể, người ta sẽ tới giết tôi. Tôi chỉ đến đó tìm
việc làm. Tôi đâu muốn chết".
"Được rồi, được rồi", Katie nói và đặt một bàn tay lên bờ vai gầy của
anh ta để giúp trấn tĩnh lại. "Đây là bước tiến lớn đầu tiên".
"Bây giờ cô viết bài à ? Cô không dùng tên tôi chứ ?" Lesnik nói
thêm vẻ lo lắng.
"Tôi đã hứa là không thế mà. Nếu có thêm câu hỏi nào nữa, tôi có thể
tìm anh ở đâu ?"
"Tôi ở một khu trọ gần sông". Anh ta viết địa chỉ ra một miếng giấy
ăn cho Katie. "Tôi chỉ có đủ tiền cho chỗ ấy".
Một lần nữa Katie nhìn bộ quần áo cũ rách rưới và cơ thể tàn tạ của
Lesnik. Cô thò tay vào túi rồi đưa cho anh ta ít tiền bảng. "Chừng này
không nhiều nhưng tôi sẽ cố kiếm thêm cho anh ít nữa".
"Dziekuje. Tiếng Ba Lan như thế là ‘cảm ơn’ đấy".
"Không có gì".
Lesnik đứng dậy.
"Anh có số điện thoại để tôi có thể gọi không ?"
Anh ta cười mệt mỏi. "Tôi chẳng có điện thoại. Tôi ở nhà trọ.
Powodzenia"
"Tiếng Ba Lan thế là ‘chúc may mắn', phải không ?"
Gương mặt Lesnik sáng bừng lên chốc lát. "Sao cô biết ?”
"Chỉ là đoán thôi mà".
Khi anh ta bước đi, Katie thả người xuống ghế. "Bây giờ mình sẽ làm
gì đây ?" Một phần con người cô không thể tin rằng bất kỳ chút nào trong
chuyện này lại đúng. Một gã đàn ông Ba Lan nói tiếng Anh đủ cho người
khác hiểu lại tìm đến cô lúc đang ngoài phố. Cô ! Rồi bắt đầu kể cho cô
nghe câu chuyện mà tất cả mọi người trên thế giới đều thèm khát được
nghe. Đúng vấn đề Katie được giao nhiệm vụ tìm hiểu. Không ai có thể
may mắn như thế.
Thế nhưng góp nhặt những gì cô đã biết thì sao ? Câu chuyện của anh
ta có lý. Anh ta biết các chi tiết ở phía trong toà nhà - những chi tiết Katie
sẽ phải xác minh. Anh ta có vẻ sợ hãi thực sự, và nếu nói đúng sự thực thì
anh ta sẽ sợ hãi. Vả lại tại sao tay này lại nói dối cô chứ ? Vì hắn là một gã
điên rồ muốn được nổi tiếng trong mươi phút à ? Nhưng tay thanh niên này
không muốn lộ danh tính. Anh ta không muốn nổi tiếng. Anh ta nói sự thật
thì sao ?