"Tôi nghĩ là thế".
"Còn gì khác không ?"
"Bọn chúng nói về người nào đó khác đi vào toà nhà nhưng chúng
không có tên của anh ta. Chúng không nghĩ anh ta đã chết".
Ngay lập tức Katie hiểu ra. "Khi ấy chúng nói về anh"
Lesnik gật đầu. "Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ bọn chúng sẽ sục cả toà
nhà, lần này sẽ tìm ra tôi. Tôi đã rơi vào bẫy. Tôi biết tôi sắp chết". Những
giọt nước mắt lăn dài trên mặt gã đàn ông tội nghiệp.
Katie rót thêm cho anh ta chút cà phê. "Thế tại sao chúng không tìm
ra anh ?"
"Một tên nói với tên kia rằng chúng phải rời khỏi đó. Cửa sổ của một
văn phòng đã bị vỡ. Một phụ nữ đã thò đầu ra cửa sổ hò hét. Bọn chúng
phải đi ngay để đề phòng cảnh sát tới".
"Vậy là chúng rời khỏi đó ?"
"Vâng, nhưng vừa đi chúng vừa nói chuyện. Có một tên nói rằng
Gorshkov sẽ rất hài lòng khi nghe rằng nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp".
Suýt nữa ngòi bút của Katie chọc thủng trang giấy. "Gorshkov ? Tổng
thống Nga Gorshkov ?"
Lesnik gật đầu. "Tôi nghe thấy tên ông ta, điều ấy khiến tôi ghê sợ.
Mọi người đều biết rằng cũng như Putin, Gorshkov là cựu nhân viên KGB.
Ông ta nhổ toẹt vào dân chủ. Mọi người ở Ba Lan đều biết điều ấy".
"Sao Gorshkov lại nhắm vào một tổ chức học thuật ở London ?" Katie
hỏi với giọng bối rối.
"Tôi không biết".
"Anh thoát ra thế nào ?"
"Tôi đợi đám đàn ông rời khỏi đó. Tôi nghe tiếng cửa đóng lại và đợi
thêm một chút nữa cho chắc chắn. Rồi tôi ra ngoài bằng cửa sau. Lối tôi đã
vào đấy”.
"Sao không ra bằng cửa trước ?"
"Người mà tôi đã nói chuyện, ông Harris ấy, ông ấy bảo tôi vào bằng
lối đó. Khi tôi bảo ông ấy mình từ đâu tới, ông ấy nói rằng làm thế sẽ dễ
dàng hơn cho tôi". Mặt Lesnik sa sầm. "Và tôi không ra bằng cửa trước bởi
vì... vì có hai xác chết ở đó. Một ông già, một phụ nữ trẻ, đều bị bắn vào
mặt". Anh ta trỏ vào mắt phải mình. "Bị bắn vào đây. Tôi không thể đi gần
họ. Tôi ra bằng cửa sau, rồi bỏ chạy. Chạy một mạch về chỗ đang ở".
"Và anh chưa kể cho ai nghe về chuyện này chứ ?"