Shaw nhìn toàn bộ phía trong văn phòng được trang trí hết sức tỷ mỷ.
"Toà nhà này phải trị giá bao nhiêu nhỉ, ba mươi triệu bảng à ?"
"Đó là khoản đầu tư hiệu quả. Nhưng như tôi đã nói, tiền bạc không
phải mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi - tôi và các đối tác -
là những doanh nhân giỏi. Chúng tôi kiếm được nhiều tiền từ nhiều việc
khác. Công ty Phượng hoàng là cách chúng tôi làm điều gì đó tốt đẹp. Trả
lại, tôi nghĩ các ông có thể nói như vậy.
"Ông không biết tại sao kẻ nào đó lại muốn tấn công nơi này và giết
hết tất cả sao ?" Royce hỏi, giọng không giấu nổi sự hoài nghi.
"Hoàn toàn không. Tôi bị sốc khi nghe tin báo. Sốc nặng. Tôi... tôi
không thể tin rằng việc như thế có thể xảy ra. Những người ở đây đều là các
học giả, các trí thức. Họ nghiên cứu các vấn đề về quyền sử dụng nguồn
nước, toàn cầu hoá kinh tế thế giới, khí hậu ấm lên do sử dụng các loại
nhiên liệu có thành phần carbon, tiêu thụ năng lượng, các vấn đề liên quan
tới hỗ trợ tài chính của cộng đồng quốc tế đối với các nước thuộc thế giới
thứ ba, sự thay đổi của chính trị. Toàn các vấn đề nghiên cứu vô hại, thưa
các ông".
"Anna Fischer đã viết một cuốn sách về các nhà nước cảnh sát" Shaw
chỉ rõ. "Như thế khó có thể coi là vấn đề nghiên cứu vô hại".
"Cô Fischer là người xuất sắc nhất trong lĩnh vực của mình".
"Ông biết cô ấy à ?"
"Tôi biết về cô ấy".
"Trước đây từng có ai gặp ông chưa ?" Shaw hỏi nhanh.
"Chúng tôi - tôi và các đối tác - thích kín tiếng hơn. Nhưng chúng tôi
vẫn nhận các báo cáo định kỳ".
Tôi chắc chắn là ông đã thế, Shaw tự nói với mình.
"Các ông đã tìm thấy bằng chứng nào giúp lần tới những kẻ gây ra
chuyện này chưa ?" Phượng lo lắng hỏi.
Royce lắc đầu. "Không dấu vân tay, không vỏ đạn, không dấu vết nào
cả, tôi e thế", ông ta không nói đến đoạn băng video.
"Thế thì thật đáng thất vọng".
"Nhưng chúng tôi tìm thấy một thứ đáng quan tâm, ông Phượng",
Royce nói tiếp, "ông muốn xem không ? Đó thực sự là điều ngạc nhiên
đấy".