Lesnik không cầm lấy tay cô.
"Tôi chắc rằng cha anh muốn thấy sự thật được phơi bày. Và muốn
thấy những kẻ giết người bị trừng trị”.
Anh ta chầm chậm thò các ngón tay ra nắm lấy tay Katie. "OK, tôi sẽ
đi với cô".
Khi cả hai bước đi, Katie hỏi một câu cô đã thèm được nêu ra từ lâu
lắm.
"Anh đã nhìn thấy kẻ nào làm việc ấy chứ ?" Cô nín thở chờ đợi câu
trả lời.
Lesnik gật đầu. "Tôi còn nghe thấy tiếng bọn nó nữa. Tôi nghe tiếng
chúng rõ lắm. Tôi biết rõ thứ tiếng chúng sử dụng".
"Tiếng ? Vậy bọn chúng là người nước ngoài à ?"
Lesnik dừng bước và chằm chằm nhìn Katie. "Chúng là người Nga”.
"Anh chắc không ? Hoàn toàn chắc chứ ?"
Lần đầu tiên gương mặt gã đàn ông lộ vẻ tự tin. "Tôi là người Ba Lan,
quê ở Krakow. Khi nghe tôi sẽ biết là tiếng Nga".