Trừ phi có sự thay đổi hoàn toàn, trong vòng ba mươi năm hoặc sớm
hơn nữa dân Yankee sẽ mất chỗ. Đó là lý do mình mua đồng euro, yên, nhân
dân tệ, rupee và tìm cách mở rộng đội ngũ khách hàng ngoài ranh giới của
vùng đất của tự do, quê hương của lòng dũng cảm. Chẳng có kẻ nào nợ nần
chồng chất thế lại tự do còn quê hương lại bị cầm cố sạch sẽ. Nhưng dù sao
họ vẫn có thể thừa hưởng tự do ấy và tiêu tiền trong thẻ tín dụng theo cách
của họ thêm vài thập kỷ nữa. Các thế hệ tương lai sẽ phải è cổ ra trả nợ,
địa ngục sẽ mở ra khi hóa đơn ấy tới hạn thanh toán.
Một điều rõ ràng là nhiều tập đoàn quốc phòng lớn khác sẽ có phần
trong chiếc bánh toàn cầu, song tập đoàn của Creel có vị thế cực kỳ tuyệt
vời để giành phần lớn trong đó. Đó sẽ là vương miện trong đời trùm vũ khí.
Công ty của Creel sẽ được cứu nguy, di sản của hắn sẽ được đảm bảo. Và
điều quan trọng hơn cả là thế cân bằng tự nhiên của thế giới được khôi
phục.
Đó là tất cả những gì Nicolas Creel có thể hy vọng. Và hầu như chúng
đã hiện ra trước mắt.
Thế nhưng tâm trí Creel vẫn liên tục trở lại với bức ảnh Caesar đã
gửi. Ánh mắt hắn xoáy vào đôi mắt của người đàn ông cao lớn. Creel không
thích đôi mắt đó. Hắn đã kiếm được rất nhiều tiền chỉ nhờ việc đọc đúng
ánh mắt và nét mặt của các đối thủ. Mà hắn lại chẳng thấy ưa tay đàn ông
này chút nào. Thực ra đôi mắt trong bức ảnh Creel đang xem lại rất giống
mắt hắn. Khi liếc vào tấm gương treo trên bức tường đối diện, đột nhiên
Creel nhận ra kẻ đó là ai.
Chúng làm ta nhớ tới chính ta.
Creel ngồi thẳng dậy và tiếp tục lắng nghe nhóm nhân viên trình bày
các nội dung trong khi tất cả vẫn đang bay với vận tốc gần chín trăm ki-lô-
mét một giờ trên đường bán hoà bình và an ninh treo trên đầu nòng pháo xe
tăng cho một khách hàng đầy thoả mãn khác.
Thế nhưng đầu óc hắn vẫn không ngừng quay lại với đôi mắt kia,
quay lại với người đàn ông ấy, chắc chắn là chỉ một người. Nhưng đôi lúc
chỉ một cũng đủ làm sụp đổ tất cả.
Creel sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra. Hắn không sợ, nhưng có
một điều khiến hắn khiếp đảm, đó là sự không chắc chắn. Đó là lý do hắn
thuê Pender, kẻ đã làm cho thế giới tin điều Creel muốn họ tin. Thường thì
đó là cuộc chiến kiểu tiêu hao sinh lực. Ta tạo ra sự thật rồi chôn vùi thứ có
thật dưới thật nhiều rác rưởi nên người khác thấy mệt mỏi với việc đào bới
hết lớp đó, đành chấp nhận những gì ta đưa ra. Đó là lối thoát dễ dàng, loài