CHƯƠNG 59
"Đưa tôi đi gặp tay này", Shaw nói với Katie khi cả hai ngồi trong
phòng ông ở khách sạn Savoy. Cô vừa mới kể cho ông nghe xong về cuộc
gặp với anh chàng Ba Lan.
"Tôi không thể làm thế", Katie đáp. "Tôi đã hứa rồi".
"Tôi không quan tâm cô đã hứa gì. Anh ta là nhân chứng sống trong
vụ điều tra giết người".
Katie nhìn ra ngoài, tháp đồng hồ Big Ben, toà nhà Quốc hội, Mắt
London
(vòng đu quay cao nhất châu Âu, còn có tên là Vòng quay thiên niêm kỷ)
hình tròn đang chằm
chằm nhìn lại cô, ngăn giữa là sông Thames hẹp. "Ông không nghĩ rằng tôi
biết điều đó sao ?"
"OK, vậy hãy nói cho tôi tên anh ta".
"Ừ, được rồi. Thế nếu tôi cho ông xem ảnh và đưa cả địa chỉ liên lạc
của anh ta nữa thì sao nhỉ ?"
"Đây không phải chuyện đùa đâu ! Nhiều người chết rồi đấy".
Katie quay ngoắt lại. "Đừng có ném thứ vớ vẩn ấy vào mặt tôi. Tôi
làm báo để kiếm sống, được chưa ? Ông đã bao giờ nghe thấy cụm ‘bảo vệ
nguồn tin’ chưa ? Ngày nào các nhà báo cũng dùng đến nó. Thậm chí một
số người còn đi tù để bảo vệ nó - điều tôi đã làm trước đây. Thế nên hãy
dành bài giảng về luật cho kẻ khác".
Shaw nhìn xuống và Katie nhận thấy rằng cô đã đi quá xa. Cô ngồi
xuống đối diện với ông và nói khẽ. "Này, không có ai trên thế giới này
muốn tìm ra kẻ giết Anna hơn ông. Tôi cũng muốn làm việc đó. Nhưng tôi
còn có công việc. Tôi đã được giao viết bài về vụ này, tôi phải thực hiện
đúng tư cách một nhà báo chuyên nghiệp !"
"Cô kể cho tôi nghe những gì tay thanh niên ấy kể với cô rồi hy vọng
tôi dừng lại ở đó hả ? Sao lại kể cho tôi nếu cô không muốn đưa tôi tới gặp
hắn ?”
Katie ngồi lùi lại, kẹp hai tay vào đùi. "Tôi ước mình có câu trả lời
chính xác nhưng lại không có. Tôi chỉ muốn ông biết. Tôi nghĩ tôi chỉ muốn
ông nói rằng anh ta nói sự thật".
"Cô tin anh ta không ?”
"Những chi tiết tôi nói với ông, chiếc máy photocopy, những thi thể
gần cửa trước, người đàn ông tên Bill Harris hả ? Vì ông đã vào trong ấy,
ông có thể xác minh không ?"