quan tâm".
Katie do dự một lúc rồi gật đầu. "Đồng ý”.
"Họ tìm thấy những bằng chứng trong toà nhà cho thấy rằng Công ty
Phượng hoàng đứng sau chiến dịch Hiểm họa đỏ".
Katie đứng phắt dậy. "Cái gì ? ông chắc không ?"
"Chắc là các bằng chứng ở đó không à ? Có. Chúng thực sự có ý
nghĩa gì thì tôi không biết"..
"Rồi nhân chứng của tôi nghe thấy những tên giết người nói rằng đó
là lệnh của Gorshkov".
"Mẹ kiếp, sao cô không bảo tôi chuyện ấy ?"
"Nào, xem ai đang nói về chuyện giấu mọi thứ nào ? Cũng như ông,
tôi có xu hướng giữ kín mọi chuyện. Nhưng nếu Công ty Phượng hoàng
liên quan đến việc thực hiện chiến dịch Hiểm họa đỏ, điều đó lý giải cho
việc những tên người Nga nhận lệnh của Gorshkov tấn công nơi ấy".
"Nhưng điều đó không có thật. Chiến dịch Hiểm họa đỏ là chuyện
dựng lên".
"Làm thế nào ông chắc chắn được về chuyện ấy ? Tôi đã trông thấy
những tài liệu đó trong văn phòng của Anna. Có lẽ không phải cô ấy nghiên
cứu về nó. Có lẽ khi đó cô ấy đang thực hiện việc ấy".
"Và lại bày bừa những thứ đó cho cô thấy trong khi cả thế giới đang
cố tìm ra kẻ nào đứng sau Hiểm họa đỏ à ?" Shaw nói đầy hoài nghi.
Giờ thì tới lượt Katie có vẻ không tin ở bản thân. "Tôi nghĩ điều đó
không có lý, nhưng làm thế nào những thứ có thể gây thế chiến lọt vào công
ty ấy được ? Hẳn là tôi đã không được biết chuyện ấy".
"Gorshkov từng thề rằng bất kỳ kẻ nào đứng sau chiến dịch tuyên
truyền đồng nghĩa với việc tự đưa mình ra làm mục tiêu chịu tấn công”.
"Công ty Phượng hoàng chứ không phải một đất nước bị tấn công".
Shaw hít một hơi sâu rồi nói: "Công ty Phượng hoàng nằm dưới sự
điều hành của người Trung Quốc hay ít nhất cũng có mối liên hệ chặt chẽ
với họ".
Katie thốt lên. "Người Trung Quốc ư ? Ông chắc không ?"
"Có. Tôi đã gặp một trong các chủ sở hữu công ty. Ông ta đã xác nhận
điều ấy".
"Nhưng ông có thực sự tin là Nga sẽ tấn công Trung Quốc không ?"
"Ai mà biết nổi ? Nhưng điều cuối cùng chúng ta cần tìm thấy là câu
trả lời đối với câu hỏi đó là cô”.