CHƯƠNG 61
Chiếc giường sắt lăn bánh, phát ra tiếng rít thấu tận xương tủy Shaw.
Nơi này đầy mùi hoá chất, nước tiểu và những thứ mà ông không muốn
nghĩ tới.
Frank đứng bên cạnh ông.
"Này Shaw, ông không phải làm việc này đâu. Thực ra tôi nghĩ ông
không nên làm việc này. Sao lại nhớ tới cô ấy như thế này, ở nơi này ?" ông
ta vẫy tay chỉ quanh nơi đã được tẩy trùng.
"Ông đúng", Shaw nói. "Nhưng tôi vẫn phải làm".
Frank thở dài và gật đầu với nhân viên trông giữ nhà xác.
Trong chốc lát, khi những ngón tay của người đàn ông nắm chặt tấm
vải phủ, Shaw chỉ muốn bỏ chạy, chạy ra ngoài ánh mặt trời trước khi quá
muộn. Nhưng ông vẫn đứng đó khi tấm vải phủ được kéo lên, rồi Shaw cúi
xuống nhìn Anna. Hay đúng hơn là nhìn xuống những gì còn lại của cô.
Ông đã cố không chằm chằm nhìn vết thương giữa trán hay những vết
hình chữ V để lại - nơi các nhân viên pháp y phải mổ Anna nhằm tìm những
đầu mối giúp lần ra kẻ đã giết cô, hay vết của hai viên đạn đã xuyên qua
ngực người yêu mình. Nhưng Shaw thấy rằng đó là tất cả những gì ông có
thể thấy, sự hủy hoại hoàn toàn ở người phụ nữ xinh đẹp nhất ông từng thấy.
Thậm chí ông không thấy được sự âu yếm từ đôi mắt xanh của Anna bởi
chúng đã vĩnh viễn khép lại.
Ông gật đầu với nhân viên giữ nhà xác lần nữa và quay đi. Chiếc
giường lăn trở lại vị trí cũ, cánh cửa ken két đóng lại, Frank giúp Shaw
bước ra căn phòng của thần chết trên đôi chân run rẩy.
"Ta đi uống cho say thôi", Frank nói.
Shaw lắc đầu. "Tôi phải tới căn hộ của Anna".
"Cái gì, ông bị tâm thần à ? Đầu tiên thì ông đòi nhìn cô ấy trong nhà
xác, giờ thì lại muốn xé bóp nát tim mình thêm chút nữa. Để làm gì, Shaw ?
Cô ấy có sống lại được đâu".
"Tôi đâu có bảo ông đi cùng. Nhưng tôi phải thế".
Frank vẫy một chiếc taxi. "Được, nhưng tôi vẫn đi".
Họ vào xe và Shaw đưa địa chỉ cho tài xế. Rồi ông thò đầu ra cửa sổ
cố chặn lại cơn buồn nôn đang cuồn cuộn dâng lên.
Lẽ ra ông đã không nên tới nhà xác. Không nên nhìn thấy cô như thế.
Không nhìn Anna.
Không nên, nhưng đã phải thế.