CHƯƠNG 70
Shaw và Katie ẩn mình trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô London gần
Richmond mà Shaw đã chuẩn bị sẵn làm nơi dự phòng. Đêm hôm sau họ
đón một vị khách người Italia nói tiếng Hà Lan. Ông ta chính là người làm
ở tiệm ăn yêu thích của Shaw tại Amsterdam. Người đàn ông lịch sự chào
Katie rồi gật đầu với Shaw, lúc này đang săm soi ông ta.
"Ông tới đây kiểu gì ?" Shaw hỏi.
"Tàu hỏa", ông ta đáp. "Như thế đảm bảo an toàn hơn một chút".
Shaw gật đầu đồng ý trong khi Katie nhìn vẻ tò mò.
"Ông có nó chứ ?"
Người đàn ông lấy từ trong túi ra một gói nhỏ rồi đưa cho Shaw.
Shaw cố dúi cho người đàn ông một tập tiền euro nhưng ông gạt đi. "ít nhất
cũng là tiền đi lại cho ông mà", Shaw nói.
"Sau khi toàn bộ chuyện này kết thúc, hãy đến thăm tôi ở Amsterdam.
Hãy tiêu tiền ở đó cho thức ăn ngon và rượu tồi".
Hai người bắt tay nhau rồi người Italia nói tiếng Hà Lan biến mất.
Shaw đút gói nhỏ vào túi áo khoác và nhìn Katie, lúc này đang chằm chằm
nhìn ông chờ đợi.
"Muốn chia sẻ điều gì với tôi không ?" Cô hỏi.
"Không".
Rồi Shaw gọi cho Frank và thông báo với ông ta. Cuối câu chuyện
dài, nhận xét của Frank ngắn gọn nhưng hoàn toàn đúng.
"Chó chết !”
"Tôi lại chờ đợi điều gì đó ở ông có ích hơn đấy".
"Ông muốn tôi làm gì ? Ông chẳng có bằng chứng rõ ràng nào mà lại
vẫn chưa biết bên thứ ba là ai".
"Thế thì hãy đưa tôi tới Dublin và tôi sẽ lần ra nó từ đó”.
"Sao lại là Dublin ?"
"Tôi có người cần gặp”.
"Dạng như ai ? Leona Bartaroma ở lâu đài Malahide à ? Tôi biết ông
muốn gặp bà ấy”.
"Nói để ông biết nhé, tôi đã có Katie James bên cạnh".
"May mắn, ông may mắn quá".
"Vậy ông có thể đưa tôi tới Dublin chứ ?"
"Này, tôi đã chịu đủ việc thuyết phục mấy gã ở tầng trên rằng việc
ông tự do cộng tác với MI5 là điều có ích. Nếu họ phát hiện thấy rằng ông