đã chuồn, mọi thứ hỏng bét hết ngay".
"Chỉ cần đưa tôi tới Dublin thôi".
"Tôi có thể, nhưng ông phải thề với tôi là sẽ không gặp Leona vì thứ
đó".
"Tôi thề".
Ngày hôm sau Shaw và Katie đi một chiếc xe buýt cũ kỹ từ London
tới Wales. Sau đó họ chui vào khoang ẩm ướt của một chiếc thuyền máy cũ
gỉ và chạy qua biển Ireland trong lúc biển động. Katie mất khoảng một giờ
chúi đầu vào một chiếc xô trong khi chiếc thuyền dập dồn trên sóng tiến
đến Ireland. Shaw phải liên tục đưa cho cô khăn ướt để lau mặt.
Cuối cùng Katie ngồi dậy, bụng chẳng còn gì để nôn nữa.
"Khả năng đi biển của ông ấn tượng thật", cô nói. "Tôi đi đường bộ
tốt hơn".
"Đi phà cao tốc không phải lựa chọn hợp lý bởi mọi người trên thế
giới này đang tìm kiếm cô".
"Ai cũng muốn nổi tiếng tận tới khi họ đã nổi tiếng và thấy rằng như
thế thật khổ sở".
"Chút nữa chúng ta sẽ tới đó".
"Mừng vì biết thế", Katie nói, một tay đặt lên bụng vẫn đang cuộn
lên. "Vậy là chúng ta tới đó, rồi gì nữa ?"
"Rồi chúng ta gặp ai đó có thể giúp mình chìm thật sâu. Thay đổi hình
dạng, giấy tờ mới".
"Rồi gì nữa ?"
"Rồi chúng ta xác định bước tiếp theo".
Sau đó Shaw bước đi và nhìn qua một ô cửa. Chiếc thuyền đã giảm
tốc độ, tình trạng lắc dồn bớt hẳn. Họ đã vượt qua đê bao và chạy vào cảng.
"Ta đi thôi".
Katie ngần ngừ đứng dậy, kiểm tra hai chân. Cô khoác chiếc túi lên
vai. "Shaw, chúng ta sẽ chết phải không ?"
"Có lẽ thế. Sao chứ ?"
"Tôi chỉ muốn khẳng định thôi mà".