Bà ta đưa hai người lên gác, nơi có một căn phòng dùng để làm tóc và
trang điểm.
"Mời ngồi đây". Bà ta chỉ một chiếc ghế xoay đặt trước một chiếc
gương dài. Katie ngồi xuống, một tay bà cầm lên chiếc kéo, tay kia nắm tóc
cô.
Katie nhảy khỏi ghế. "Bà nghĩ mình đang làm gì thế ?"
"Ông không nói với cô ấy à ?"
"Nói với tôi cái gì ?" Katie hỏi, trừng trừng nhìn Shaw.
"Cắt tóc", Shaw đáp. Ông gật đầu với người phụ nữ. "Hãy cắt ngắn và
đổi màu tóc. Rồi cô có thể cạo trọc cho tôi”.
Một giờ sau Katie James đã có mái tóc nhọn sẫm màu, hai mắt nâu
chứ không còn xanh, da có màu tối hơn, hai mắt tròn hơn, cặp môi hẹp hơn.
Cô mặc những món đồ thùng thình khiến người nặng thêm gần chục cân.
Shaw không thể làm cho mình lùn đi nhưng hai mươi phút sau mái
tóc của ông gần như biến mất, người phụ nữ đã làm một số thứ trên mặt ông
trong đó có bộ ria mép và chòm râu dê, cái mũi to, đôi kính áp tròng khiến
đôi mắt xanh làm người khác giật mình đã chuyển sang màu nâu nhạt.
Thậm chí Katie cũng chẳng dám thề đó là Shaw.
Người phụ nữ đưa Shaw và Katie tới một phòng dùng làm nơi chụp
ảnh.
Katie nói với Shaw. "Hẳn là ngoài việc làm chủ hiệu sách, bà ta có rất
nhiều việc làm thêm".
Ảnh chụp xong và hai giờ sau Shaw cùng Katie có hộ chiếu, bằng lái
xe và các giấy tờ hoàn toàn mới, cho thấy họ là một cặp vợ chồng ở ngoại ô
London.
Shaw cảm ơn và trả tiền cho người phụ nữ.
"Chúc hai người may mắn", bà ta nói.
"Ồ, chúng tôi cần nhiều hơn may mắn lắm đấy bà bạn. Sao không cầu
cho phép thần nào đó nhỉ ?" Katie ngoái lại khi bà ta đóng sầm cánh cửa sau
lưng cô.
Khi họ bước ra ngõ, Katie nói: "Giờ thì đi đâu ?"
"Ngủ một chút đi, sáng mai tôi có hẹn với một bác sĩ".
"Hẹn với bác sĩ ?" Katie hỏi giọng hoài nghi.
"Thế thì ta nói thẳng nhé. Tôi sẽ không nói với cô mọi thứ".
"Tốt thôi. Miễn là ông biết rằng điều đó có hai mặt".
"Vậy thì các nguyên tắc đã được xác lập". Shaw bước nhanh hơn và
Katie phải thật nhanh mới theo kịp nổi.