CHƯƠNG 72
Họ làm thủ tục đăng ký ở khách sạn với danh nghĩa một cặp vợ
chồng, vì thế chỉ nhận một phòng. Trước đó Shaw đã bảo Katie rằng ông
không muốn để cô một mình bất kỳ lúc nào. "Đã một lần chúng suýt tóm
được cô, chắc chắn chúng sẽ cố lần nữa".
Hai người gọi chút đồ ăn dù dạ dày còn cuồn cuộn của Katie chỉ có
thể tiếp nhận một chút trà và bánh mì. Rồi họ ngồi đối diện qua chiếc bàn
nhỏ để bàn các vấn đề liên quan.
"Điều tôi vẫn chưa hiểu", Shaw nói, "là tại sao ngay từ đầu chúng lại
chọn Công ty Phượng hoàng làm mục tiêu".
"Vì nó thuộc sở hữu của Trung Quốc", Katie vừa đáp vừa khuấy tách
trà và nhìn làn mưa ngoài cửa sổ.
"Ở London có rất nhiều chỗ thuộc sở hữu Trung Quốc. Mà sao lại
chọn London nhỉ ?"
"Nhưng một tổ chức học thuật của Trung Quốc mà ?"
"Được rồi, vậy tại sao chọn tổ chức học thuật ?"’
"Theo ông thì chúng đã cài các tài liệu Hiểm họa đỏ. Một đám người
siêu thông minh làm việc cho một tổ chức học thuật bí mật đứng sau chiến
dịch bôi nhọ tầm cỡ toàn cầu, nghe hợp lý đấy chứ. Nếu chúng tấn công
một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, giết một đám thanh thiếu niên và ném đống
tài liệu vào đó thì có lẽ chẳng có lý như vậy”.
"Như thế là chúng tình cờ qua Công ty Phượng hoàng, tình cờ biết
mối liên hệ của nó với Trung Quốc, sau đó phái tới một đội đột kích ?"
Katie nói: "Phải có gì đó kết nối. Có lẽ là người nào đó chúng gặp.
Cũng có thể là dự án nào đó mà họ đang thực hiện. Rõ ràng chúng đã theo
dõi nơi này. Khi ở đó tôi trông thấy nhiều người đến và đi nên có lẽ chúng
ta phải xem..."
Katie ngừng bặt khi ý nghĩ về một khả năng cực kỳ khủng khiếp ào
tới. Cô liếc Shaw. Qua vẻ mặt của ông, cô có thể chắc rằng Shaw cũng có
cùng ý nghĩ với mình.
"Vậy chúng sẽ thấy cô ở đó", Shaw nói, giọng rõ ràng khác đi.
"Đúng, chúng sẽ thấy", Katie đáp giọng thì thào. "Và vì chúng sử
dụng tôi, có lẽ chúng đã chú ý tới Công ty Phượng hoàng vì mối quan hệ
của tôi với Anna. Và rồi chúng phát hiện ra yếu tố Trung Quốc ở đó".