CHƯƠNG 73
Khi bình minh ló dạng, Shaw ngồi dậy tựa vào giường và nhìn Katie
lúc này vẫn mở to hai mắt. Đôi mắt đỏ mọng của cô cho thấy rõ ràng cô
chẳng hề chợp mắt chút nào.
"Tôi có điều cần nói với ông", Katie nói và quấn chăn quanh người.
"Katie, nếu cô không phải..."
Cô đặt một tay lên vai Shaw. "Làm ơn đi, hãy để tôi nói ra trước khi
nó đốt cháy gan ruột".
Shaw nhìn Katie chờ đợi.
"Tôi đã làm việc này vì bài báo. Ngay cả khi bay tới thăm ông trong
bệnh viện, một phần con người tôi vẫn nghĩ về việc vực dậy sự nghiệp của
mình. Rồi tôi nhận nhiệm vụ mới này và tới London. Tôi chỉ có thể cảm
thấy rằng mình đang trở lại". Katie nhìn xuống, hai bàn tay cuộn chặt chăn,
hai má run lên.
"Thậm chí tôi không nghĩ mình là người, không còn là người nữa.
Trước đây tôi đã là người, tôi chỉ không biết chắc mình đã thôi như vậy từ
khi nào. Đã một thời gian rồi. Tôi biết thế...Tôi xin lỗi".
"Katie, cô là nhà báo. Nó ngấm vào máu cô rồi".
"Điều đó không biện hộ được. Nếu tôi là kẻ khốn nạn, đừng bao giờ
quên điều ấy".
"OK, cô là kẻ khốn nạn. Nhưng nếu cùng hành động, chúng ta phải
tin nhau".
"Tôi tin ông. Tôi nghĩ vấn đề là ông không tin tôi. Và tôi không thể
đổ lỗi cho ông về việc ấy".
"Tôi không có nhiều kinh nghiệm, về việc tin tưởng người khác ấy".
Shaw ngừng lại. "Nhưng tôi sẽ phải làm việc ấy. Ngoài ra tôi còn cần sự
giúp đỡ của cô. Đôi lúc cô nhìn ra những điều tôi không thấy. Tôi chưa thấy
nhiều người có thể làm được việc đó". Ông gượng nở một nụ cười với
Katie.
Cô mỉm cười đáp lại, phần băng trong quan hệ giữa hai người vừa tan
làm tinh thần cô phấn chấn hơn. "Tôi chuẩn bị đi tắm. Hãy lên giường nghỉ
trong lúc tôi tắm. Hẳn là người ông cứng đơ rồi”.
Shaw nâng người khỏi sàn rồi từ từ nằm xuống giường, ông lắng nghe
tiếng nước chảy trong phòng tắm. Giường thật ấm vì đã có Katie nằm, rồi
hai mắt Shaw khép lại. Điều tiếp theo ông nhận thức được là ông ngửi thấy
mùi cà phê, thịt muối và trứng.